60

136 14 0
                                    

Bà Pon ngồi ở đó mà xoa xoa thái dương, chồng của bà cũng không biết từ khi nào mà đã đến ngồi đối diện.

Gần một tuần qua chứng kiến cảnh gia đình lục đục, không ai nói với ai quá ba câu, ông cũng rất khổ tâm khi bản thân lại đứng giữa con gái và người ông yêu.

Ông thở dài nói:" Bà này, chuyện của bọn nhỏ, chúng ta vẫn nên để bọn nhỏ tự quyết định đi"

Bà Pon nhìn ông hai mắt mệt mỏi, ông mỉm cười lại nói tiếp:" Duyên phận trời đã định, bà có ngăn cản cũng bằng thừa, sau này bên nhau được hay không thì vẫn là nằm ở bản thân tụi nhỏ, phận làm cha làm mẹ như tui với bà, thì chỉ cần đứng bên vui vẻ chấp nhận chúc phúc cho bọn nhỏ là được rồi"

Ông nói xong thì đi vòng qua ôm lấy vợ mình, những lời nói của Freen khi nãy cũng đã làm bà suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất nhiều

Suy cho cũng thì cả hai cũng không phải chị em ruột, cũng không cùng dòng máu, con bà lại là người để ý đến Becky trước khi bà gặp được con bé, bà cũng chỉ là vô tình biến mối quan hệ của cả hai phức tạp hơn mà thôi

Đúng là trái đất này thật tròn. Bà cũng không nên cứng nhắc quá với đứa con gái của mình như vậy.

Ai cũng muốn có tình yêu cho bản thân mà không phải sao, nếu bà cấm cản thì chính là bà không muốn hai đứa con gái của mình hạnh phúc rồi.

.

.

Cánh hoa bồ công anh bay theo làn gió, cuối cùng là dừng chân lại trên đôi tay người con gái ấy, Becky mỉm cười nhìn nó em không hiểu sao mình lại thích hoa bồ công anh đến vậy, chẳng phải còn nhiều bông hoa xinh đẹp hơn à?

Em nhìn nó, sau đó là nhẹ nhàng thổi nó đi, cánh hoa cũng vì vậy mà bay lại trên bầu trời, cùng theo lời nói của người con gái ấy vang vãng bên tai

"Chẳng mấy chóc tình yêu của chị sẽ phủ kính đất nước này thôi!!"

Becky mỉm cười hạnh phúc, người con gái ấy luôn nói ra những lời ngọt ngào như vậy, nhưng mấy nay thấy chị cứ trầm lặng, ánh mắt nhìn đang che giấu sự buồn bã trước mặt em, làm cho em cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Đang thẫn thờ ngồi một mình, thì chỗ trống phần ghế đá bên cạnh có người ngồi xuống

Sam nhìn em khoang tay hỏi:" Học sinh ngoan như em mà cũng trốn tiết ra đây ngồi tương tư về ai đó à?"

Becky giật mình nhìn qua rồi bĩu môi:" Chứ không phải cô giáo nào đó ngủ nên cho học sinh nghĩ luôn à!!"

Sam nghe xong ngại đỏ mặt, ai đời lại để cho người khác nắm thóp mình như vậy kia chứ

"Em có tin tôi đánh rớt môn của em không hả, dám trả treo với giáo viên à?"

Sam giận quá hóa thẹn nên đổi sang lời nói đe dọa, nhưng Becky nào phải em của ngày xưa, em đã quá quen với nhưng lời hù dọa này

"Chị nghĩ em còn sợ không?"

"Á à!!! Em từng nghĩ có chị người yêu của em cưng chiều thì tôi không làm được gì em nha!!!"

Becky nhún vai giả làm mặt hống hách, Sam lại càng nghiến răng hơn nhìn em hơn, hình ảnh hai cô trò đùa giỡn với nhau ngoài sân trường lại vô tình lọt vào mắt thầy Kevin, tuy biết cả hai hiện tại chỉ là chị em và Becky cũng đã có người yêu mới, nhưng anh vẫn không thể tiếp thu cảnh này vào mắt nổi

Mặc dù Sam cũng không để tâm đến anh, Kevin thực sự chán ghét cảm giác theo đuổi một người nhưng lại chẳng biết có kết quả hay không!

Đâu phải ai cũng có tính kiên nhẫn cao, và cũng đâu ai kiên trì thích mãi một người không thích mình kia chứ, nếu có thì đó không được gọi là kiên trì mà là cố chấp, mù quáng, cứng đầu!

...

Freen vẫn như mọi ngày đón em đi học về, vừa vào tới nhà đã thấy hai ông bà ngồi trên ghế, Becky khép nép cúi đầu chào và im lặng đi lên, Freen cũng tương tự như vậy, nhưng chưa đi được bao xa thì giọng nói của bà Pon đã làm bước chân của cả hai dừng lại đôi chút

"Hai đứa lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm!"

Freen nghe vậy thì nhìn qua bà, thấy bà Pon không có biểu hiện bất thường nào thì cũng yên tâm được đôi chút, chị nhìn qua ba mình bên cạnh thấy ông cũng gật nhẹ đầu tán thành ý kiến của vợ mình

Chị và Becky lên phòng, cả hai đều ở riêng nên tranh thủ tắm rửa thay một bộ đồ khác thì xuống ăn tối cùng với hai người họ.

Một lúc sau đến khi Freen xuống thì Becky đã có mặt trên bàn từ bao giờ rồi, chị nhìn hai ông bà một chút, sau đó đi đến cạnh em và kéo ghế ngồi bên cạnh.

Không gian bàn ăn yên tĩnh, không một tiếng động nào, đến cả khi dùng đũa hay muỗng cũng phải thật nhẹ nhàng làm sao không phát ra âm thanh quá lơn gây chú ý đến, Freen thở dài gắp lấy đồ ăn bỏ vào chén em như không có chuyện gì xảy ra.

Becky ái ngại nhìn qua chị rồi nhìn lên bà Pon cũng đang nhìn hành động của chị vừa rồi

Freen vẫn vậy, chị không nói gì chỉ mỉm cười với Becky ý bảo không cần lo lắng, em cũng không thể để một mình chị chịu thiệt, tình cảm này là của cả hai không phải chuyện của riêng cá nhân Freen, em đáp lại nụ cười của chị, lại gắp đồ ăn bỏ vào chén của chị, hành động lặp lại tương tự với hai cái chén của ông bà Pon

Mẹ chị thở dài đặt đôi đũa xuống, cả hai liền bắt an nhìn bà, gương mặt bà không có biểu cảm gì nhiều, không vui cũng chẳng phải tức giận, nó cứ trầm trầm làm chị và em rất khó đoán.

Bà nhìn hai đứa con gái của mình. Nếu mà hành động vừa rồi mà hai đứa làm với nhau lúc mà bà vừa tỉnh lại thì có lẽ bà đã xỉu thêm lần nữa, bà cũng không phải cấm cản gì cả hai cả bằng chứng là bà đã không ý kiến chuyện Freen đưa đón Becky hằng ngày

Nếu bà đã ra tay, thì cả hai khó mà gặp nhau chứ đừng nói tới chuyện ngồi chung một bàn mà thể hiện tình cảm trước mặt bà!

"Mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa quen nhau!"

Cả hai đều bất ngờ nhìn bà còn ông Pon thì mỉm cười hài lòng, lại có chút mỉm cười trêu chọc cả hai người con gái đối diện kia.

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ