59

86 14 0
                                    

Một buổi sáng của một ngày khác, đã gần một tuần rồi, Freen nhìn bà đang ngồi trên sofa, thở dài chị đâu thể trốn tránh mãi được, Becky cũng vì mối quan hệ này mà em với bà cũng không thể trò chuyện cười đùa nhiều như trước

Freen lấy hết can đảm của mình đi đến ngồi xuống đối diện với bà, căn nhà giờ cũng chẳng có ai ngoài bà và chị cả

Bầu không khí cả hai tạo ra nặng nề đến mức khó thở, Freen cảm thấy oxi xung quanh mình đang bị giảm dần đi thì phải, ấp xuất trong phòng cũng bị thay đổi một cách đột ngột khiến cho mồi hôi trên trán chị bắt đầu đọng lại thành giọt

Freen thở dài lên tiếng gọi:" Mẹ.."

"Nếu là chuyện giữa con và Becky thì đừng nói, mẹ không đồng ý!"

Freen còn chưa kịp nói hết cho tròn câu thì bà Pon đã mở lời cắt hết hi vọng trong lòng chị, mí mặt chị trở nên nặng nề nhìn bà đầy bất lực

"Tại sao vậy mẹ..con và em ấy yêu nhau mà.."

Bà Pon nhìn chị đầy giận dữ nhưng vẫn là con gái của bà, bà không nở ra tay, hay quá nặng lời, bà vẫn còn rất hối hận vì đã tát chị ngày hôm đó, cả tuần nay bà cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, nhưng tâm lý của người mẹ không cho phép bà chấp nhận.

"Con không thể yêu con bé!, ai cũng được trừ Becky ra!"

Freen mắt rưng rưng ngấn đầy lệ, giọng như thiếu sức sống hỏi lại bà:" Tại sao vậy mẹ.."

"Con và em ấy đâu phải chị em ruột đâu kia chứ.."

Bà Pon đập mạnh tay xuống bà đứng bật dậy:" Nhưng nó là em của con! Là con gái của mẹ, mẹ không cho phép hai đứa yêu nhau! Đừng có mà làm loạn lên nữa!"

Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra, đôi mắt xinh đẹp kia đã không còn giữ được những giọt lệ lấp lánh đó bên trong nữa rồi, Freen đứng dậy nhìn bà giọng nói cũng một phần trở nên lớn tiếng vì kích động

"Con không coi em ấy là em gái của mình!!"

"Rõ ràng là con đã biết đến em ấy trước mẹ!! Tại sao mẹ lại nhận Becky là con của mình kia chứ!!!"

"Con không muốn có em, càng không muốn Becky là em của mình!!!"

"Mẹ hiểu không hả?"

Bà Pon hai mắt đỏ ngầu nhìn chị, từ trước đến giờ Freen chưa từng giám có thái độ đó với bà, một người luôn nghe những gì bà nói, hôm nay lại đứng ra cãi tay đôi với bà vì muốn yêu em gái của mình!

Một lý do thực sự quá ngớ ngẩn!

"Tỉnh táo lên đi Freen, con và con bé chỉ giống như hai đường thẳng song song mà thôi!"

"Hai đứa vốn dĩ không nằm chung một đường thẳng, càng không thể đi chung một con đường!"

Bà Pon nhìn chị đang khóc mà đau lòng, bà nhẹ giọng của mình lại:" Sao con không nghĩ đến, cho dù mẹ có đồng ý cho hai đứa yêu nhau, lỡ như sau này hai đứa có vấn đề gì xảy ra, lúc đó có phải vừa mất đi người thân vừa mất đi người yêu hay không? Rồi làm sao mà nhìn nhau được nữa?"

Bà nói cũng không hẳn là sai, tâm lý người mẹ nào cũng lo xa, hai đứa con bà nếu thành đôi thì cũng được đi, bà cũng sẽ yêu hai đứa như trước mà không hề thay đổi, nhưng mà lỡ như không thành thì bà biết phải làm sao đây

Bà phải chứng kiến cảnh hai đứa con bà yêu thương ngượng ngùng tránh mé nhau trong chính căn nhà này hả?

Freen nhìn bà lắc đầu:" Vậy mẹ nghĩ bây giờ mẹ ngăn cản thì bọn con sẽ khá hơn sao"- Freen với hai dòng nước mắt vừa nói vừa lắc đầu

"Mẹ sai rồi..."

"Ai đời lại sống chung với người mình yêu mà danh phận lại là chị em đâu hả mẹ.."

"Con biết mẹ lo cho tụi con, nhưng mẹ ơi..bây giờ mẹ không đồng ý thì hai đứa con cũng đâu thể nhìn nhau một cách bình thường được nữa.."

Bà lặng người nhìn chị đang lau lau nước mắt, bà chưa bao giờ phải nhìn cảnh con mình vừa cầu xin vừa khóc thảm thương như vậy, nhưng cũng đúng bà đã lo xa mà đã quên mất bản thân hai đứa đã yêu nhau, bây giờ bà ngăn cản thì cũng không khác gì tách mối quan hệ của hai đứa con bà ra xa, bà thực sự quá khổ tâm, thôi thì duyên con mẹ sẽ không quyết định

Chỉ nong hai đứa con bà được hạnh phúc bên nhau.

Bà ngồi xuống ghế, hơi thở nặng nề xoa xoa thái dương:" Mẹ sẽ suy nghĩ!"

Freen nhìn bà thút thít rồi gật đầu rời đi, chị hiểu tính mẹ, nên khi nghe mẹ dịu lại giọng lại, chị nghĩ chắc mẹ cũng đã có quyết định trong lòng rồi

...

Buổi chiều, mây trắng, nắng vàng, trong giây phút nào đó tưởng chừng như bản thân thật yếu đuối, nhưng sức mạnh của tình yêu thực sự không thể xem thường.

Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em

Tình cảm này trước kia đã rất khó, nên tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, tôi đã cố gắng rất nhiều và lần này cũng sẽ không phải là ngoại lệ.

Tôi sẽ xem đây như là thử thách của cả hai để biến hai đường thẳng song song hòa thành một

Không thì ít nhất hai đường thẳng đó cũng phải có chung điểm đến cuối cùng!

Freen ngồi trong xe ngẫm nghĩ, ánh mắt nhìn lên chiếc nhẫn mà em đã đeo lên tay chị, vật chứng minh cho tình yêu của chúng ta, nhưng như vậy là chưa đủ, tình yêu của chúng ta cần chứng minh cho gia đình và bạn bè thấy nó thực sự là tình yêu vô giá.

Không phải ai cũng có thể ngăn cản và đánh giá qua danh phận chị em.

Tôi sẽ cho họ thấy tôi yêu em nhiều như thế nào.

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ