Freen sau khi đã dọn dẹp xong hết tất cả mọi thứ, chị cũng đi vào phòng với em, hôm nay Becky không đọc sách hay làm bài nữa, em yên tĩnh nằm trên giường và quay lưng lại phía cửa
Chị nhẹ nhàng đống cửa và nhẹ nhàng đi đến nằm cạnh em, kéo nhẹ tấm chăn lên cho em, chị nghĩ rằng em đã ngủ nên mọi hành động đều làm trong âm thầm, nhưng cho đến khi Freen nằm xuống và ôm lấy em, Becky cũng xoay người và đáp lại cái ôm ấy của chị
Cảm giác ấm áp mà cả hai tạo ra rất hợp với thời tiết này.
"Freen..chị có yêu em không?"
Freen nhìn xuống gương mặt của em, tại sao Becky lại hỏi vậy? Tình cảm chị dành cho em người ngoài nhìn vào liền cảm nhận được huống chi từ đó đến giờ nó chưa từng thay đổi.
"Tất nhiên là có rồi, sao em lại hỏi vậy?"
Becky lắc nhẹ đầu:" Vì dạo thời gian gần đây chúng ta không thường gặp nhau.."
Freen nghe vậy liền ôm chặt lấy em hơn:" Bây giờ chị sẽ ở đây với em luôn, chịu không?"
"Thật ạ?"- Becky nhìn chị khó tin
Freen mỉm cười lắc đầu :" Chỉ hết năm nay thôi.."
"Nhưng..năm sau em tốt nghiệp rồi.."
"Chị sẽ thường xuyên qua với em hơn, em sẽ không một mình đâu!!"
Cả hai nằm đó trò chuyện với nhau một lúc nữa thì chìm vào giấc ngủ trong vòng tay đối phương.
Một năm, em nghĩ nó đủ để em đem Freen trở lại con tim này rồi..
Becky càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, em ôm chặt lấy chị, vẫn là cơ thể ấm áp ấy, vẫn là mùi hương quen thuộc đó, nhưng sao hôm nay lại khó ngủ thế này.
...
Một buổi sáng tuyệt vời, chị ngồi cùng em ăn sáng sau đó Becky chuẩn bị đến trường.
Còn chị thì ở nhà đợi em về.
...
Ngày tiếp theo, Freen chị ấy đưa Becky đến ngôi trước danh giá ấy, cả hai đi bộ trên con đường mà ngày nào em cũng đi.
...
Ngày tiếp theo nữa, chẳng biết đã là ngày bao nhiêu, Becky đưa ánh mắt nhìn Freen đang chăm chú ở trong bếp, em đưa tay đặt lên tim của mình rồi đi vào đó phụ chị.
...
Ngày tiếp theo..
"Becky ơi!!!"
"Hả?"
"Chị yêu em!"
...
Hôm nay Freen đi đến đón em, chị thấy được nụ cười của em khi đang nói chuyện cũng các bạn của mình.
Em bây giờ đã sớm không còn là cô nhóc mười bảy mười tám tuổi nữa rồi, còn chị chị cũng không còn là cô gái với tuổi đời đôi mười nữa.
Bông hoa của chị nở rộ rồi kia, xinh quá!
Freen mỉm cười, chị đã tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của em, cảm xúc thật tuyệt vời.
...
Buổi chiều nắng ấm, hôm nay chị thấy em đi cùng với một chàng trai nào đó, trong cả hai rất thoải mái khi đi cạnh nhau, nhưng chị lại cảm thấy lo lắng..
Trước kia Anna, tình cảm đó nó mang đến cho chị một tâm lý quá nặng nề, đến nỗi chị còn có tư tưởng tự kết liễu đời mình, nhưng khi đó chỉ chị mới mười bảy, vậy nên bây giờ chị sẽ không hành động ngu ngốc như vậy nữa.
"Anh chàng đó là.."- Freen nhìn em bên cạnh và nhắc lại anh chàng kia
Becky nhìn qua bóng lưng của Ryan đằng xa em đáp:" Anh ấy là đàn anh khóa trên của em, học trên em hai năm"
Sự thật thì đúng là như vậy, Freen tin tưởng Becky tuyệt đối.
...
Nữa năm ở bên nhau, hôm nay ở nhà rảnh rỗi chị đã hỏi em rằng
"Em thích một ngôi nhà thế nào?"
Becky không hiểu tại sao chị lại hỏi vậy, nhưng em vẫn trả lời câu hỏi đó một cách bình thường.
"Em thích một ngồi nhà không cần rộng rãi, nhưng phải có sân vườn và những đồ trang trí dễ thương"
Freen nhìn em mỉm cười rồi gật gù ghi nhớ nó trong đầu.
...
Đến với em, một loại cả giác từ buồn đau cho đến cả xúc hạnh phúc, và hi vọng chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau!
Hôm nay những hạt tuyết từ bầu trời bất đầu rơi xuống mặt đất, đây đã là năm thứ năm em được nhìn ngắm những bông hoa tuyết ấy
Nó đúng như chị nói, rất đẹp nhưng ngoài đẹp ra thì chỉ có sự lạnh lẽo mà thôi, đã vậy còn khó đi lại trên đường, em cảm thấy bản thân em cũng không thích tuyết là mấy.
Em cùng chị đi dạo trên đường tuyết, cả hai đều mặc trên người áo ấm, và từng hơi thở tạo ra trong làn khói trắng, Freen đứng cạnh em hắt hơi và cái lên tục, lỗ mũi cũng bắt đầu có dấu hiệu sụt sịt đầy khó chịu
Chị nghĩ đi dạo với em ở thời tiết và không gian này thì thật lãng mạn, nên mới mặc kệ bản thân không chịu được thời tiết lạnh mà rủ em đi dạo.
Và kết quả là chị đã bị cảm trong nhiều ngày, đúng là một trải nghiệm đáng nhớ.
...
Ngày tiếp theo, không đi dạo nữa mà nằm đó ôm lấy nhau, hơi ấm này là đều tuyệt vời nhất!!
Becky nhìn chị, nhướn người hôn lên môi chị, Freen cong môi đáp lại nụ hôn đó và kéo nó đi theo một cách cuồng nhiệt, hơi ấm từ cơ thể thành công lấn át không khí lạnh lẽo bên ngoài
...
Ngày tiếp theo, đã là ngày cuối cùng của một năm, qua hôm nay chị phải trở về lại Thái, đã một năm chị dẹp qua công việc của mình đề bên em một cách trọn vẹn. Bây giờ về có chút không nở..
Nhưng cũng chỉ còn một năm nữa là Becky cũng sẽ về với chị rồi!
Cả hai đã đi gần hết một chặng đường dài, thực sự nó dài đến nổi mà bản thân không thể nào dám tưởng tượng đến.
Becky đưa chị ra sân bay, cả hai ôm lấy chặt lấy nhau và hôn nhau nhưng một cách chào tạm biệt, Becky nhìn theo chị cuối cùng trái tim cũng có phản ứng rồi..
Nói đột nhiên nhói lên một cái rất mạnh, tuy không phải là cảm xúc xao động và hình như cũng không phải là xao xuyến khi rời xa người mình yêu
Nhưng em mừng vì nó đã có phản ứng lại với Freen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Với Em - FreenBecky
FanficNgười chăm hoa chỉ cần hoa nở, chứ đầu cần biết nó sẽ thuộc về ai..