Sân thượng bây giờ đâu đâu cũng thấy những mảnh nứt vỡ của không khí do con ả đó tạo ra. Dần dần, những vết nứt vỡ không khí đó trở thành các lỗ hổng dịch chuyển và hút các học viên sơ xuất đứng gần đó khiến quân số của học viện bị giảm đi đáng kể so với ban đầu. Một số phải được chuyển vào bệnh xá bởi không chịu được năng lượng xấu của những con linh hồn ma đen kia tạo ra giống như trường hợp của Bờm.
Điều kiện để được di chuyển bây giờ là rất ít vì vừa phải tránh lỗ hổng lại vừa phải né những quả Bão từ trường có thể phát tán bất cứ lúc nào tới từ vị trí chủ nhiệm nhà MID. Chiêu thức chả khác nào là một cây vợt điện muỗi cả, chỉ cần bất kể một thứ gì đó vô tình bị rơi vào cũng đều bị giật điện và trở thành đồ nướng. Và muỗi ở đây là những con linh hồn ma đen. Chúng bị giật đến nằm vật vã chất đống dưới chân của giáo sư Xuân Bách. Một cảnh tượng thê thảm của loài muỗi to xác.
Nhưng chỉ cần còn lỗ hổng dịch chuyển là còn đường cho linh hồn ma đen được xuất hiện. Giáo sư dạy về môn lịch sử pháp thuật ra sức làm phép để đóng những lỗ hổng thì con ả kia lại càng tạo thêm khiến bà ấy không thể nào đóng kịp. Các giáo sư khác lại bận bảo vệ học viên nên chẳng có ai có thể giúp bà ấy. Coi bộ là vẫn chẳng dễ dàng gì.
...
Zhan đang đứng ở một góc mà chẳng có một con linh hồn nào có thể tìm thấy em cả. Ừm... thật ra em đang cố lựa một vị trí để có thể tiếp tục gây ra một màn đột biến như khi nãy e giải cứu các học viên. Góc đang đứng hiện tại là ở sau lưng của con ả đó, em đã đủ sức để làm tiếp một lần Diệt hồn truy nữa. Chỉ là không biết thành công hay thất bại thôi.
Em liếc qua thêm một vòng để đảm bảo là không có bất kì một vật cản trở hoặc một con linh hồn nào đó có thể chặn đứng được đợt tấn công của em. Và ánh mắt em vô tình dừng lại ở một đôi nam nữ. Thân ảnh của một người nam nhân với mái tóc có hơi nâu và điểm chút trắng ở đằng sau đang ôm một nữ nhân. Có vẻ là đang chở che cho nhau trước đòn tấn công của linh hồn ma đen? Bỗng nhiên Zhan lại chẳng buồn tạo thêm sự đột biến nữa. Tâm trí em lại đặt hết ở cặp nam nữ đó và chẳng do dự một chút nào Diệt hồn truy tới giải cứu khỏi lưỡi hái tử thần của con linh hồn đó.
- Không sao rồi... - Em nói một cách ngập ngừng khi thấy người nam nhân quay ra nhìn em.
- Zhan? - Phải, là người bạn thanh mai trúc mã của em.
- Ừm... cậu đưa cô ấy xuống bệnh xá đi, chỗ này tôi lo liệu được
Nói xong em rời khỏi đó. Dẹp đường cho cho đôi nam nữ ấy có thể xuống tới bệnh xá một cách an toàn nhất có thể. Zhan đã cứu họ, một điều cao cả nữa em vừa thực hiện được. Cơ mà, vẫn có thứ em chưa thể, đó là ngẩng đầu lên để nhìn mặt người đó. Có phải là do đôi mắt em đã đau đến mức chả còn muốn nhìn thứ gì nữa chăng?
...
Pogpog chạy, nó chạy trong cơn hoảng loạn đang âm ỉ cháy trong từng dây thần kinh nơi bộ phận não bộ. Linh hồn ma đen đuổi theo nó, nó chẳng thể làm gì ngoài cắm đầu mà chạy cho thoát khỏi cơn đau đầu đang lan rộng. Nó chẳng biết nó bị gì nữa. Chỉ biết rằng những con linh hồn này đang dùng thứ lời nguyền nào đó hành hạ não bộ của nó một cách tàn nhẫn.