01

312 27 4
                                    

Power Academy hay Học viện Quyền Năng là ngôi trường dành cho những kẻ mạnh nhất, kiên định nhất, kiêu ngạo nhất, mưu mô nhất và dũng cảm nhất.

Hằng năm, các thí sinh đến dự thi tại học viện đều đạt đến mức vượt trội hẳn so với các học viện khác trong cả thế giới ma thuật. Thí sinh bị loại nhiều đến vô số kể. Thử thách mà học viện này đặt ra mỗi năm một tăng vì lí do các thí sinh mạnh ngày càng nhiều, chỉ tiêu tuyển sinh của học viện mỗi năm đều chỉ dừng lại ở con số thêm 50 học viên. Những kẻ đã trượt vẫn có thể thi lại, nhưng chắc chắn là phải rèn luyện thật nhiều để có thể vượt qua các cấp độ khó mà học viện đề ra trong năm sau đó.

Thử thách luôn luôn là một ẩn số theo từng năm. Nhưng người nào cũng sẽ biết đến bài thi truyền thống. Đó là học viên sẽ được ban tổ chức dẫn đến một ngôi rừng, nhiệm vụ là phải sống qua một tuần. Chỉ là sống thì liệu có quá dễ không? Không! Thây ma, quái vật hay yêu tinh giả dạng người đều ở trong đó. Họ không thể xác định được cách vận hành của thử thách nên dễ dẫn đến việc để bản thân bị hoảng loạn rồi rời khỏi khu rừng ngay trong đêm đầu. Hết đêm cuối cùng và trở về còn nguyên vẹn hầu hết sẽ chỉ dưới 500 người trên tổng số cả trăm nghìn thí sinh. Học viện sẽ ra tiếp thử thách và bài thi cho đến khi số thí sinh vượt qua các vòng thi nằm ở mức chỉ tiêu hoặc có thể là vượt mức khoảng 1 đến 3 người.

Môi trường dạy ở đây tất nhiên là có chất lượng siêu cao rồi. Họ đề cao nhiều nhất là ý chí, bản lĩnh và tính tò mò. Họ sẵn sàng giải đáp mọi thứ mà học viên đưa ra trong khuôn khổ cho phép, nhưng nếu là một câu hỏi vượt ngoài khuôn khổ, họ sẽ chối bay chối biến và đuổi học viên đó về với kí túc xá. Chính vì thế mà có rất nhiều học viên luôn mang trong mình tính tò mò, luôn muốn tìm ra uẩn khúc để giải đáp cho câu hỏi của họ. Nhưng có rất nhiều khóa đi trước đã tạm biệt học viện vẫn chẳng thể nào tìm ra được một câu trả lời, một chút cũng không.

Và đối với các giáo viên nhìn từng khóa rời đi khi sự tò mò ban đầu họ gợi lên trong chúng không còn nữa. Họ chỉ biết cười trừ vì đối với họ khóa nào cũng mờ nhạt như khóa nào. Và dần dần 3 từ ý chí - bản lĩnh - tò mò đã không còn từ tò mò nữa. Các giáo viên bây giờ mang lối suy nghĩ.

"Khóa nào cũng nhàn như nhau."
"Chán chả buồn nói."
"Dạy theo sách là được."

...

Suniti Pogpog đeo chiếc cặp chật ních đồ của mình đến học viện. Nó là người đã xuất sắc vượt qua tất cả các vòng thi của học viện. Giờ đây, nó đang đứng trước học viện cùng sự choáng ngợp trước cái diện tích của ngôi trường. Trên cả một hòn đảo toàn cây là cây lại mọc lên một học viện hết sức đồ sộ.

- Này nhóc! Có lá bài cấp phép vào trường không? - một người phụ nữ thân ngựa tới hỏi nó.

- Đ-đợi cháu chút ạ - nó lục lọi trong chiếc cặp kia để tìm lá bài. - Đây ạ.

- Được rồi - người phụ nữ xem qua lá bài rồi rút trong túi ra một tờ giấy - đây là bản đồ của học viện, muốn đi đâu thì nhớ nhìn không kẻo lạc.

- Cháu có thể hỏi tên cô không ạ?

- Tên tôi là Payna.

- Cháu cảm ơn ạ.

Pogpog bước vào trong khuôn viên học viện, trước mắt nó là một đài phun nước. Nước trong đó cứ chầm chậm đổi màu, đàn cá koi bơi thành vòng liên tục thả ra những hạt bụi lấp lánh. Các cây cổ bỗng dưng thức giấc giơ tay chào nó rồi lại chìm vào giấc ngủ. Bồn cây chứa đầy những loài hoa phép thuật tỏa ra những làn hương dịu nhẹ thu hút đàn bươm bướm gần đó.

Cây thu hút bươm bướm, nhưng đàn bươm bướm tuyệt đẹp kia lại thu hút Pogpog. Nó chạy tới với ý định sẽ bắt được một con. Nhưng đàn bươm bướm ấy phát hiện nhanh hơn, chúng vội vàng bay đi để thoát khỏi việc bị nhóc mặp dí. Suniti cũng không vừa, nó liên tục sử dụng tam giác quỷ để đuổi theo nhanh hơn. Cho đến khi đàn bươm bướm đã mất hút thì nó đang ở một nơi nào đó xếp đầy những hàng ghế, sâu xuống phía dưới là một sân cỏ. Nó đi tìm bảng hiệu thì phát hiện ra chỗ nó đứng là khu đấu trường. Eo ôi! Rộng quá trời quá đất luôn á! Này mà phạt nó chạy hết một vòng không sử dụng tam giác quỷ chắc nó khóc mất.

- Yêu cầu tất cả học viên về khu sảnh trường trong vòng 5 phút.

Tiếng loa trường vừa phát, nó nhìn vào bản đồ. Oaaa, xa thế??? Nó bứt tốc phải sử dụng đến tuyệt kĩ truy sát để tới nơi.

Tới nơi nó đứng thở dốc, hai cái má bánh bao của nó đỏ phừng lên. Sau khi cảm thấy đường hô hấp của nó bình thường trở lại, nó ngẩng mặt lên, trước mắt nó là một đám đông, có vẻ như đang vây kín xem gì đó. Nó hiếu kì chạy lại để hóng hớt.

- Cái lòn má! Thằng chó! Mày vừa vừa phải phải thôi nha.

- Đứa nào đến gây sự thằng bố mày trước?

- Thế mày đéo vênh thì bố mày thèm đánh mày à?

- Tao vênh vì tao được coi là thiên tài, còn mày là cái thá gì? Ganh tị à?

- Cái thứ thiên tài đếch có đạo đức đi sỉ nhục người khác như cái loại mày thì con chó nhà tao cũng đéo thèm

Có vẻ như môi trường ở đây tốt nhưng vẫn có một số thành phần ngạo mạn mặt mũi song song với trời xanh để rồi bị chửi ở giữa sảnh và ngay tại ngày đón chào tân học viên nhỉ?
______________________________________

Đoán xem ai chửi ai nè

12:45 - 09/07/2024

(AOG - GCS - RPL) Power AcademyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ