- Ê Pogpog! Cậu có đem cái tờ báo không đó?
- Có! Sao thế?
- Mang qua đây
Pogpog đang từ kệ 4 liền theo lời của Zhan mà chạy ra tít kệ 10. Vì đang trong thời gian của kì nghỉ Tết nên gần như không có ai vào thư viện cả. Cũng từ đó mà không có mấy tiếng người nên tiếng Zhan vang vọng tới tận đây cũng không có gì lạ.
Pog chạy tới đưa một tờ báo mà ngày trước họ vô tình tìm thấy được ở tại lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cụ thể là do giáo sư của họ làm rơi nên họ quyết định len lén nhặt của rơi nhưng không trả lại người mất.
Tờ báo đó là tờ thông báo về việc quyển sách kia sẽ được đem đi cất tại thư viện bí mật sau khi được phát hiện là bị nguyền rủa vào vài năm trước.
- Này cậu nhìn nè! "Cuốn sách được Bộ Ma Pháp nghiên cứu rằng bị nguyền rủa bởi một phép thuật cổ xưa là những linh hồn ma đen" - Zhan dò tờ báo, đọc lên rồi lại cầm lấy quyển sách - Nè cuốn sách này ghi là "Những phù thủy hắc ám cổ đại sau khi bị Binh Đoàn Mặt Trời tiêu diệt thì đã trở thành hồn ma đen đi vất vưởng, sống nhờ việc nhập vào một vật thể thường là sách, báo cũ, bút,... giúp dễ dàng đi chiếm lấy thể xác con người nhằm đi tấn công người khác để hút sinh khí, kéo dài sự sống. Trước khi bị Binh Đoàn Mặt Trời tiêu diệt thì họ từng tự hồi sinh họ bằng một linh hồn người có sức mạnh vượt trội, mưu mô xảo quyệt và tính kiêu ngạo cao. Nghi thức là vào đúng nhật thực, tại Sân Đá Hiến Tế, người mang hình hài của người đó sẽ bước vào trung tâm sân và dùng máu cho vào đó. Rồi từ khu vực đó sẽ lan ra toàn sân, những linh hồn phù thủy ngồi xung quanh sân sẽ niệm chú liên tục để hồi sinh trở lại thành người". Tớ mỏi mồm quá - Zhan ngắt một cái rồi than thở.
- Tức là họ đang đi tìm một người phù hợp với tiêu chí của họ để hồi sinh chăng? Thế thì mình khoanh vùng rồi loại trừ đi - Pogpog suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến - Mà bọn mình mới vào trường sao biết nhiều được ta?
- Mình đoán là anh Jiro sẽ rõ ấy. Vì ảnh quen được nhiều người dễ sợ.
- Lỡ ảnh về nhà rồi thì sao?
- Không có đâu! Hôm qua tớ vừa gặp đi cạnh anh nào mà, đi thôi.
Hai bạn nhỏ ôm theo cuốn sách, gấp lại tờ báo rồi nhét vào túi áo. Chúng kéo nhau tới khu vực kí túc xá nhà DSL. Cơ mà vấn đề là không biết phòng anh Jiro ở đâu thì công chúng nó chạy từ Thư viện lên thành công cốc à? Không! Pogpog với cái miệng duyên dáng của nó mà đã hỏi được người cùng nhà về phòng anh ấy. Thật may mắn khi họ đưa cho hai bạn thông tin chính xác. Cụ thể là vừa tới cửa mà tiếng chửi đã vang ra tít ngoài nên chắc chắn là không thể sai.
'Người xấu số nào vậy nhỉ?'
Suniti hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Chỉ một lúc sau, cánh cửa phòng Jiro đã mở ra.
- Gì vậy? Anh đang giáo huấn, mấy em qua làm gì?