22

56 8 31
                                    

- Zhan tránh xa tao ra!

Zhan khi nãy còn biểu lộ rõ sự lo lắng thì giờ đây bỗng cảm thấy hụt hẫng.

- Mày lừa tao! Mày lo lắng tao để tao tin mày là người tốt. Nhưng sự thật thì mày muốn giết tao!

Pogpog hét lớn.

- Cậu biết cậu đang nói gì không Pogpog? Cậu điên à?

Bờm không tin những gì cậu bạn vừa nghe được. Ngày trước còn 1 câu Zhan 2 câu cũng là Zhan, 3 câu là Mama mà tại sao bây giờ lại giết chóc gì ở đây?

- Pogpog, cậu mệt đúng không? Nghỉ đi nhé?

Yanyan gọi Pogpog bằng tên của nó, chả còn vẻ đùa cợt nào trong giọng điệu cả, chỉ có khuôn mặt mang đầy vẻ bất ngờ và lo lắng của y. Chỉ còn biết cách xoa dịu đi cậu bé đang trong cơn tức giận chẳng rõ lí do gì trước mặt.

Còn Zhan? Em hụt hẫng chả thể nói nên lời. Tại sao lại là những lời nói cáo buộc em một cách chả có chứng cứ như thế? Em lo lắng lên xuống cho nó tại dạo này nó đột xuất bị ngất miên man rất nhiều. Ấy thế mà giờ nó lại kêu em muốn giết nó. Cơn hụt hẫng dần chuyển hóa thành cơn tức giận. Zhan nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia mà đáp lại.

- Nếu tao mà có ý định đó thì tao nên làm vào năm ngoái sẽ dễ hơn nhiều đấy! Kĩ năng chả hơn tao tí nào cả, việc khiến mày chết tao làm dễ ợt rồi chứ chả cần đến năm nay đâu!

- Mày chơi ru ngủ tao để bao giờ đầy đủ thời cơ sẽ giết tao trong không gian trắng!

- Không gian trắng? Là gì?

- Đừng cố giả nai nữa! Tao cảm thấy buồn nôn!

- Thật sự là tao không hiểu mày nói gì. Mày hiểu chứ?

- Mày là người đã đánh piano khiến tao rơi vào nhà giam rồi để mấy cánh tay đó chửi rủa, sỉ nhục tao! Rồi còn cả muốn bóp cổ giết chết tao nữa?

- Tao không biết mày đã thấy gì nhưng tao thề tao chả làm gì mày cả! Mày chả có lỗi gì với tao thì tao cần gì phải làm thế cho mệt người?? Mày điên rồi Pogpog!

Nhưng có gì đó không ổn rồi. Da của Pogpog đỏ một cách bất thường. Chả phải là đỏ kiểu tức giận, khóc lóc hay ngại ngùng mà nó đỏ theo đúng nghĩa là đỏ chói như bị đổ màu sơn lên. Đôi mắt nó cảm tưởng như rằng là những đường dây mạch máu bên trong bị vỡ ra và nhuốm đỏ đôi mắt tròn xoe ngây thơ ấy.

Cuộc cãi vã đã chẳng còn nữa. Chỉ còn có một đứa trẻ đang ngồi trên giường ôm đầu mà gào thét điên cuồng. Cơ thể nó như bị yểm bùa mà chốc chốc lại thấy nó bị phóng to lên đôi chút. Đôi mắt nó đỏ với phần con ngươi ánh nâu đang nhân đôi lên. Phần tai thì đang cứ chút một mọc dài ra như những người ở bộ tộc yêu tinh. Sự kì quặc còn ở chỗ lưng của nó đang nứt ra để mở đường cho một thứ gì đó giống như lông được chui ra ngoài.

Nó gào thét liên tục trong bệnh xá. Các cô liên tục tới để giúp nó nhưng kết quả bất thành. Nó tránh xa tất cả mọi thứ, nó không cho bất kì ai được phép đụng vào nó. Nó tự nhiên được bao bọc giống như đang trong một chiếc kén và không có bất kì lời nguyền nào tác động được vào nó.

(AOG - GCS - RPL) Power AcademyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ