Hôm nay là thứ sáu đầu tiên trong năm học. Và buổi tối sẽ là lúc mà đứa nào đứa nấy sẽ phải xuống khu vực phòng sinh hoạt của nhà để nghe thông báo của chủ nhiệm và tham gia một số hoạt động (nếu có).
- Clm lười quáa - Pogpog than thở.
- aaaaa... tôi không muốn xuống tí nàooooo - Yanyan cắp gối đi xuống cùng khuôn mặt phụng phịu.
- Muốn trốn quá rồiiiii - Bờm ngoạc miệng kêu.
- Tuần đầu tiên thì đi cho đủ đê các con giời! - Zhan lên tiếng khi nghe đủ 3 tông giọng khác nhau than vãn.
- Thế mày có thích đi không? - Yanyan quay qua hỏi vặn.
- Tao cũng đang đau khớp gối đây. Đi đau chân bỏ mẹ!
Giờ cả lũ mới quay sang nhìn Zhan. Đúng thật là mama đang trong tình trạng đi cà nhắc...
- Mama chắc già rồi nên đau khớp gối á! Cái này là biểu hiện của người già hay có mà!
Lâu lắm mới nghe một câu chí mạng tới từ Bờm.
- Rồi là mày an ủi dữ chưa Bờm?
Tất nhiên là chưa...
...
Đám Pogpog sau khi tới phòng sinh hoạt thì cũng lựa lựa góc ngồi sao cho dễ để nói chuyện qua lại mà không bị thầy phát hiện. Nhưng khổ nỗi là họ lại xuống chậm quá nên những chỗ đó lại bị chiếm đóng bởi một số những người thuộc gia đình quyền quý. Và để bảo toàn tính mạng và quyền công dân còn nguyên vẹn thì đám Pogpog đành phải ngồi ở góc mà gần như là chủ nhiệm chỉ cần quay ra là sẽ thấy họ.
Không gian hiện tại thật ấm cúng với sự chiếu sáng của những ngọn nến được đặt quanh phòng, với lò sưởi gạch nung đỏ đang còn ngọn lửa cháy phập phùng. Người đàn ông cùng một bộ suit màu đen đơn giản cùng chiếc cà vạt đỏ sẫm được thắt chỉn đang tiến vào. Và tất nhiên, người đàn ông đó không ai khác ngoài chủ nhiệm ADC. Thầy hắng giọng một cái rồi bắt đầu mở bài cho buổi sinh hoạt.
- Lây đi en den tồ men, chào các em đã đến với buổi sinh hoạt đầu tiên và cũng gần như là cúng cùi của nhà JUG. Và tôi vẫn giữ chức vụ là chủ nhiệm của nhà này.
Không một ai vỗ tay...
- Vỗ tay đê!
Ừ thì chủ nhiệm của cái nhà JUG này chưa bao giờ là bình thường cả. Vừa rồi là một biểu hiện nho nhỏ.
- Hú hú
- trời ơi thầy phát biểu hay quá!
- Wao!
- Ôi thật bất ngờ!!
- Hay đỉnh nóc kịch trần!!
Nhưng cái nhà này thì cũng quen với tính nhoi nhoi của chủ nhiệm nên cũng khá hợp tác làm cho cái mặt thầy song song với bầu trời. Nào là tiếng vỗ tay to đến mức nghe muốn nhức đầu. Rồi là khen này khen nọ (dù thầy mới chào và giới thiệu lại chứ chưa truyền đạt thêm gì). Và đâu đó là tiếng "hú hú", "khẹc khẹc" được phát ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/372226810-288-k257517.jpg)