01:50 am
Cạch.
- Ưm... Pogbeo đi đâu đấy?
- Tao... đi vệ sinh...
- Ừ...
Pogpog mò dậy đi ra ngoài thì vô tình va vào vật gì đó khiến thứ đó rơi xuống và Yanyan cũng vì âm thanh đó mà bị đánh thức. Thật may là với con người ngủ là chỉ có bất tỉnh đến khi có người gọi hẳn hoi như kiểu của Zhan thì may ra y còn tỉnh, chứ mấy cái đồ rơi lả tả này thì không xi nhê.
Nhưng để mà nói thật thì nó không thể nào ngủ được. Nó suy ngẫm về tất cả những hành động của nó từ trước đến bây giờ và nó tự hỏi rằng ai đã hại nó đến nhường này? Mọi thứ cứ đổ ập vào nó khiến mọi thứ cứ rối tung lên. Từ ở căn phòng trắng khiến nó vật lộn với cơn đau thiêu đốt từng tế bào não rồi biến thành quái vật là một vết nhơ chắc chắn là khó để xóa và bây giờ đây là tên xuất hiện trong chiếc Cốc Lửa. Có người thực sự đã không còn sân si nó sau quãng thời gian nó bị chì chiết bởi việc nó biến thành quái vật nhưng mà sau hôm nay thì có lẽ là... quỹ đạo khi trước như thế nào thì bây giờ nó y chang như vậy.
- Rain ơi... Tớ chán quá...
Nó ngồi ở bậc cầu thang thủ thỉ với con mèo. Đôi bàn tay múp míp chả chịu đặt im ở trên đùi mà cứ đưa lên vò đầu bứt tai. Có lẽ đó đã là thói quen của nó mỗi lần nó bối rối, nó buồn bã.
- Rain ơi... hay tớ về nhà nhỉ? Không được... về nhà bố sẽ đánh tớ chết mất... Nhưng mà ở đây thì cũng không xong... Tớ phải làm gì đây?
Nó thấy nó không ổn. Như có thứ gì đó nghẹn lại trong họng nó, sống mũi cay xè, đôi mắt nó như bị một lớp màng sương che phủ khiến cho mọi thứ xung quanh dần mờ đi. Nó cúi đầu xuống. Mọi tủi nhục tích tụ qua biết bao nhiêu ngày đã khiến những giọt nước mắt của nó không thể nào ở lại nữa. Nếu như ví Suniti là một hồ nước đầy, chỉ cần một giọt mưa nhỏ cũng khiến nó trực trào thì đó hoàn toàn là hợp lý. Bởi lẽ, những giọt nước mắt nó cố nén lại trong suốt những ngày qua dường như đã tích tụ thành một hồ nước đầy ắp, một phần trong đó là bởi cơn mưa đá chứa lời lẽ miệt thị trong suốt thời gian nó bị coi là quái vật cứ trút xuống đã khiến cho mực nước hồ dâng lên. Nhưng chỉ sau một thời gian thì mọi thứ dừng lại, hồ nước tưởng rằng đã có thể yên mình không còn phải hứng chịu bất cứ thứ gì nữa thì một cơn bão nữa lại tới, kéo theo sau là cơn mưa rào khiến cho hồ nước đầy ắp trào dâng đến mức không thể kiểm soát.
Nó khóc đến nỗi người nó run bần bật. Rain ngồi bên cạnh, chú mèo khẽ kêu 'meo meo' vài tiếng coi như là lời an ủi. Có thể mọi lần Rain làm thế thì Pogpog sẽ nín dần, nhưng lần này lại khác, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của nó khiến nó bị bóp nghẹt đến đau đớn.
Hãy cứ coi những giọt nước mắt là sự giải thoát duy nhất cho tâm trạng của Pogpog lúc này.
...