Bình minh của Pogpog vào ngày hôm sau là hơn 2 rưỡi chiều.
Thật ra nó vẫn có thể ngủ hơn thế nữa. Nhưng tự dưng hôm nay lại không còn nghe thấy tiếng chuông báo thức di động mang tên Zhan khiến nó cảm thấy có phần không quen lắm. Chả biết từ bao giờ mà nó không còn cảm thấy giấc ngủ có sự lôi cuốn nếu như không có tiếng sấy của Zhan văng vẳng bên tai. Nghe kì lạ nhỉ? Nhưng thật đó! Pogpog nghe tiếng Zhan sấy nó để gọi nó dậy vào mỗi ngày khiến nó bị quen và dần dần nó lại thấy tiếng sấy cũng khá cuốn dù có hôm nó được sấy lên 9 tầng mây.
Thôi suy nghĩ, Suniti nhảy xuống giường vệ sinh cá nhân qua loa một chút rồi khoác cái áo bông trắng lên. Dù ông trời đã ban phát cho học viện những tia nắng cùng sự tan giá những lớp băng tuyết như thể thời tiết đã được coi là ấm lên. Rất tiếc là không như vậy vì vừa mới chỉ bước chân ra ngoài hành lang kí túc xá thôi mà Pogpog đã muốn quay vào phòng đắp chăn đánh thêm giấc nữa cho ấm người rồi.
Nhưng hiện tại thì nó đang đói, rất rất đói nên nó bắt buộc phải ló cái mặt ra ngoài. Pogpog có thể bỏ được việc ngủ nhiều nhưng riêng với chuyện ăn uống thì chắc chắn là không bao giờ!
...
- Cô cho con suất cơm cà ri với hộp sữa bò với ạ.
- Sao giờ này mới xuống ăn thế con? - cô phụ bán căn tin hỏi.
- Dạ... hôm qua mệt quá nên nay con ngủ hơi quá giờ ạ... - Pogpog cười ngượng gãi đầu
Nhận lấy khay cơm cùng hộp sữa từ tay cô, Pogpog liền tìm một bàn để ngồi ăn. Giờ này thì căn tin cũng vắng thôi, đếm chắc cũng chỉ có đâu đó khoảng 5-6 người ngồi ăn vặt nên chỗ trống còn rất nhiều.
...
- Phải Pogpog hơm?
- Hửm? - Pogpog đang cắm cúi ăn thì bỗng nó nghe tiếng ai đó gọi tên - Ớ! Kimsensei hở? - nó ngẩng mặt lên thì thấy ân nhân đã cứu nó ngày hôm qua.
- Gọi Kim cho ngắn, sao giờ này lại ngồi đây ăn cơm? Cũng hơn 3 giờ chiều rồi á? - Kim vừa ngồi xuống đối diện nó vừa hỏi.
- Ờm... ngủ hơi quá giờ ấy mà...
- Hmmm... hôm qua nhìn cậu chật vật vậy cũng mệt mà. Nay ngủ quá chắc cũng không sao đâu, miễn sao sức khoẻ ổn là được.
- Mà giờ cậu định đi đâu mà qua đây thế Kim? - Nó hỏi sau khi ăn nốt miếng cơm cuối.
- Tớ qua bệnh xá thăm bạn thân ở nhà DSL. Hôm qua cậu ấy bị mấy tên linh hồn tấn công dữ quá nên chuyển vào bệnh xá. Tớ đi mua tí đồ ăn vào cho cậu ấy.
Nhắc tới bệnh xá thì Pogpog cũng chợt nhớ ra ba người bạn cùng phòng của nó đang trong đó.
Hôm qua trận chiến kết thúc cũng chỉ hơn 11 giờ đêm một chút nhưng nó nghe tin ba người đều phải được đưa tới bệnh xá khiến nó lo lắng mà chạy một mạch xuống thăm. Thật may là họ đều đã được băng bó kĩ càng và uống thuốc đầy đủ. Kiểm tra xong thì nó cũng tính về phòng luôn mà cô Helen kéo nó lại kêu nó phải được băng bó vì tay nó bị rất nhiều thứ tác động để lại những vệt đỏ thẫm. Nói qua nói lại thì với lí do nó chưa tắm rửa nên cô tạm tha và đưa dụng cụ cho nó về tự băng bó. Nó chẳng có nhiều kinh nghiệm trong việc băng bó nên loay hoay mãi đến gần 1 giờ sáng nó mới có thể chìm vào giấc ngủ.