- tao tưởng thằng nhóc đó bị gọi lên văn phòng để đuổi học chứ.
- nhà trường bị cái đéo gì ý! Tự nhiên để con quái vật trong trường.
- trường điên mẹ rồi.
Tiếng người bàn tán xì xào xung quanh. Không cần nói chắc bạn cũng biết họ nói đến ai rồi nhỉ?
- Pogpog không ăn à? - Bờm hỏi nó.
- Zhan đâu? - Pogpog không trả lời cậu mà hỏi về Zhan.
- Nó mua đồ xong lên phòng ăn rồi. - Bờm cũng không ép nó trả lời câu hỏi của cậu mà thay vào đó là trả lời câu hỏi của nó.
- Thế tao lên nhé.
- Đi đâu đấy? Không chờ anh ăn cùng à? - Jiro từ đâu đi tới.
- Dạ thôi ạ... em thấy ăn không ngon lắm.
- Bỏ qua mấy lời kia đi bé, họ không biết mày bị gì nên toàn sủa mấy cái lời không ra gì ấy. - Tama đi đằng sau Jiro nói.
Nhưng Pogpog chịu mấy anh ơi... nó là lần đầu bị như vậy nên xuống tinh thần lắm. Chưa kể là nó còn chưa thể tự tha thứ cho mình về ngày hôm qua. Nếu như hiệu trưởng không yêu cầu nó ở lại thì chắc bây giờ nó đã ở cánh rừng phía bên kia trường học rồi.
Nó đứng dậy, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, thoát ra khỏi cái nhà ăn đầy những lời mạt sát này và chạy về kí túc xá.
Xem ra nên xin lỗi Zhan thôi... không thể nào mà hai ngày liên tiếp dù ở cùng phòng nhưng dường như là không thấy như như thế này được.
...
Cạch
- Yanyan về rồi đấy à? Sao không...
Zhan thấy nó liền im lặng, chỉ tiếp tục ăn phần cơm của mình.
- Zhan...
- ...
- Zhan ơi? Tao xin lỗi... hôm đấy tao nóng giận quá nên có hơi... nhưng đến tao cũng không hiểu sao tao nói thế. Tao thấy mày trong cái chỗ tao hay bị đưa đến lúc ngất nên tao nghĩ mày có ý đồ xấu với tao... tao sai rồi... đáng ra tao nên giữ bình tĩnh...
- ...
- ... làm ơn... tha lỗi cho tao với...mama ơi...
Nó không biết gì hết. Nó cứ theo những gì nó phải làm khi xin lỗi bố. Nó quỳ xuống.
- Đéo gì đấy? Ai khiến mày quỳ?
- ... Cho tao xin lỗi...
- Duma đứng lênnnn!
- Mày tha lỗi cho tao nhé...
- Tất nhiên rồi! Đứng lên không tao đổi ý giờ!
Zhan hoảng hồn khi tự dưng thấy Pogpog quỳ xuống trước mặt em. Với cái tính dễ cọc mỗi lần bị hoảng thì lời nào của Zhan cũng nâng tông hết, nhưng tất cả đều là lời yêu thương, lo lắng.
- Đứng lên coiii! Ăn xong chưa mà chạy lên đây?
- Người ta nói tớ nhiều quá nên tớ không dám ngồi lại nữa.