Thời tiết ngày chủ nhật đầu tiên ở học viện quả thật là rất đẹp. Bầu trời sáng sớm chỉ hơi hửng nắng nhẹ chứ không còn cái nắng gay gắt oi ả như bao ngày khác. Bước ra khuôn viên trường, mọi thứ như được gột rửa sau trận mưa lớn đêm hôm qua. Không khí trở nên thoáng đãng và sạch sẽ hơn. Các cây cổ thụ mấy ngày học gần đây đều kêu gào inh ỏi vì cái nóng hút hết nước của chúng khiến chúng gần như chết khô, chết héo thì giờ đây lại tươi tắn trở lại. Các bồn cây hoa nhỏ vẫn còn tồn đọng lại một vài hạt mưa nhỏ trên những tán lá. Chà! Nhìn cứ như những viên pha lê sáng lấp lánh ý nhỉ? Trên vài cành cây cổ đã dần xuất hiện một số chú chim nhỏ. Chúng nô đùa ríu rít khởi động một ngày mới bằng những tiếng hót trong trẻo khiến mọi người cảm thấy có năng lượng hơn cho một ngày mới.
À còn một thứ khiến Pogpog nhà ta thích nữa! Đó là mấy vũng nước nhỏ còn đọng lại sau cơn mưa. Bạn nhỏ bước tới soi bản thân mình ở trong đó rồi chạy ra ghế đá kéo thêm 3 bạn nữa cùng ra soi. 4 bạn nhỏ thi nhau làm đủ trò nghịch ngợm với gương mặt của bản thân, uốn éo hết cỡ rồi không hẹn mà cười phá lên cùng nhau dù cho đó chỉ là một trò đùa hài nhạt.
Người ta thường nói là sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Nhưng mưa vào ban đêm thì sao có thể thấy được? Cơ mà chẳng phải mẹ thiên nhiên đã đền bù cho ta những bức tranh sinh động vào ngày mới, đẹp đẽ chẳng khác gì với cầu vồng rồi sao?
...
Yanyan tới khu vực đấu trường theo lời của hai người đàn anh kia. Có vẻ là hai người anh đó chưa tới vì y đi tìm quanh quanh khu đó thì không thấy ai. Y lên chỗ khán đài, tìm một vị trí thích hợp rồi ngồi xuống, nhắm mắt tận hưởng từng làm gió mát sau cơn mưa mang lại.
- Tao đã bảo là đi sớm đéo nghe
- Cái lon, bố mày sang gọi mày còn đang ngái ngủ
- Duma mày hay ha, biết muộn rồi còn đứng ngắm bạn chim lạnh buốt làm cái gì?
- Mày cũng đếch vừa đâu! Mẹ đứng ngắm em họ tao tí chảy nước miếng còn chưa nói ha?
Âm thanh chí chóe phát ra từ đằng cổng khu đấu trường. Có vẻ hai người họ đã tới rồi, chắc Yanyan cũng phải đi xuống thôi.
- Ôi chào chú em, có vẻ bọn anh tới hơi muộn ha... - người đeo kính nói xong liền quay qua lườm người không đeo.
- Dạ không sao đâu ạ...
- À chưa làm quen nhỉ? Anh là Fin, còn chó đứng cạnh anh là Hai Quảng - người không đeo kính lên tiếng.
- Đĩ này nó khùng á em, anh là Quang Hải nhé
- Em là Yanyan mong được các anh giúp đỡ ạ - Yanyan dù cảm thấy hai người kia như người ngoài hành tinh nhưng vẫn cố gắng lễ phép đáp lại cùng một nụ cười trừ.
Hai người đàn kéo nó đi ra giữa sân rồi mở cái vali mà anh Fin nãy giờ cầm ra. Trong đó có hai quả bóng, một quả màu nửa đỏ nửa xanh biển, một quả màu nâu to gấp đôi quả vừa rồi.