- Anh Jiro mau dừng lại đi ạ! Nếu anh làm vậy là sai quy định của học viện đó. Mau dừng lại đi anh!
Pogpog chôn chân tại chỗ đứng xem hai người va vào nhau mà không thể làm gì. Tới khi Jiro quyết định triệu hồi thanh kiếm của bản thân ra, nó mới như thể vừa được hóa giải lời nguyền trói chân tuyệt đối mà vội hét toáng lên kêu anh dừng lại.
Nói thôi là chưa đủ với anh, đặc biệt Jiro là người sẽ bỏ ngoài tai mọi lời nói khi đang trong cơn tức giận, khi đó chỉ có hành vi mất kiểm soát lên ngôi.
Pogpog chạy đến, khó khăn lắm mới có thể kéo anh ra xa, đảm bảo dù anh có cố với thì thanh kiếm cũng không đến da thịt của Lai Bâng. Nhưng thời gian nó đứng chôn chân lâu quá, một đường sâu hút đã hình thành trên tay anh Bâng và những thứ màu đỏ thẫm thì đang lan ra xung quanh áo choàng.
Tiếng chuông trời của học viện vang lên báo động có người phạm quy định nghiêm trọng, và chỉ vài phút nữa thôi sẽ có giáo viên tới nơi.
Pogpog cố gắng kéo Jiro ra khỏi sân thượng để trốn tránh lỗi lầm anh vừa gây ra. Nhưng Jiro không chịu đi.
- Thằng chó Thóng Lai Bâng! Đáng ra tao không nên tin tưởng ở mày bất cứ điều gì cả! Mày nhờ tao giúp mày tán Yiwei, tao đồng ý. Tao nhờ mày đừng làm nó buồn hay đừng làm nó bị thương về cả thể chất lẫn tinh thần, mày gật đầu. Thế cuối cùng mày làm gì đây? Tại sao mày đéo bao giờ giữ lời thế? Tại sao lại luôn là kẻ gật đầu nhưng tới cuối một lời hứa mày cũng chẳng giữ được? Tại sao... ha... địt mẹ, mày là người mà tao ghét nhất đấy.
- Nhưng... Yiwei làm sao?
- Mày còn hỏi? Hôm qua tao kêu mày cứu nó đi thì mày làm gì? Mày đứng mỉa mai tao à? Hay mày bận chạy theo thứ mày cảm thấy kích thích, tò mò? Mày bảo mày bảo vệ nó mà tao kêu mày cứu, mày không cứu, giờ nó chết chìm trong đống đất đá này mày còn hỏi nó làm sao? Tao chán chết những cái cảnh mày cứ than vãn mày không tán đổ nó được. Sao mày đéo thay đổi đi?
- Nhưng người em ấy thích là mày, mày biết không? Đéo phải tao!
- Tao biết nó thích tao, tao đâu có ngu mà không thấy. Nhưng tao tệ nên mới không dám chấp nhận sự thất đấy.
- Thế mày nghĩ tao không tệ?
- Mày có thể tệ về cái nết của mày. Nhưng mày luôn chiến thắng trong danh dự. Một Hậu duệ thần Long với một tên kiếm khách qua đường thì kẻ nhỉnh hơn là ai? Một kẻ luôn là anh hùng trong mắt mọi người cùng sức mạnh tuyệt đối khiến ai cũng phải nể phục với một đứa lom dom, làm việc chẳng ra hồn thì ai là kẻ hơn? Yiwei là hoa, nó cần chủ để chăm sóc nó chứ không phải một ngọn cỏ nhỏ bé giữa hàng trăm ngọn cỏ có với tới cũng không thể. Tao tin mày, nhưng mày thì phụ lòng tao. Tao hận mày!
Pogpog đứng giữa cuộc nói chuyện cứ như người trên mây. Tai nó cứ ù đi, chẳng nghe được rõ mọi chuyện. Nhưng đó chỉ là cái cớ cho sự không tin vào hiện thực của nó. Nó cảm thấy mọi thứ phức tạp còn hơn những gì nó tưởng. Nó không nghĩ tới việc người anh Jiro nhắc tới lại là một người bạn của nó. Nó không tin giữa ba người họ lại có một vòng phức tạp.