- Lai Bâng, sao con về muộn thế?
- Con bận đi tìm người nên về hơi muộn. Thần Long đâu ạ?
- Đang trong suối nước nóng ngâm mình rồi. Nhưng ai mà khiến Lai Bâng nhà mình phải đi tìm nhỉ? Một cô gái xinh đẹp hả?
- Gì- Gì chứ? Mẹ cứ đùa! Con nói con chưa muốn yêu ai rồi màaa
Bâng nói lắp bắp khi nghe mẹ nhắc về chuyện yêu đương.
- Haha... mẹ đùa thôi. Nhưng mà cũng 18 tuổi rồi mà chưa yêu ai, lỡ sau này ế thì sao?
- Ế cũng được. Con chỉ sợ là con ế không nổi thôi.
Hắn nhếch mép nhẹ. Vẫn vẻ kiêu ngạo ấy, hắn sĩ vì hắn biết không thiếu người thích hắn. Một kẻ trí tuệ trời ban, thanh cao tuấn tú khiến ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt hắn thì liệu rằng khả năng ế của hắn là không thể. Thật ra vẫn có vì hắn sẽ chỉ yêu người hắn thật sự thương, bởi nếu hắn buộc phải yêu người mà hắn không thích thì có lẽ sẽ tội cho họ lắm...
- Anh cứ tưởng giá anh cao quá cơ! Sáng chưa ăn gì đúng không? Làm cái bánh lót dạ đi con.
- Bà cứ chiều nó! 18 tuổi đầu rồi có phải con nít đâu mà cứ hầu ăn hầu uống?
Bố của Bâng bước vào. Nói mới để ý là nãy giờ không thấy ông đâu.
- Kệ tôi! Con nó đi từ sáng sớm lại còn phải đợi xe rõ lâu, tất nhiên là nó đói rồi. Ông cứ tiêu chuẩn mãi!
- Thôi mà bố mẹ... Bố mẹ vào thăm Thần Long với con được không?
Gia đình quyền quý nhìn nhau chẳng nói gì mà bước từng bước đến cánh cửa gỗ lớn trước mặt, ở hai bên cửa khắc nổi hai chú rồng rát vàng, một ưỡn mình lên, một quay đầu xuống. Chả biết đã tồn tại được qua bao nhiêu thế hệ, nhưng chắc chắn người thợ nào điêu khắc được từng chi tiết râu ria, từng thứ vẩy một kia thì có lẽ rằng người đó phải rất kiên trì và nghị lực, bởi Bâng được Thần Long kể rằng cánh cửa đó từ hình dáng đến điêu khắc rồng chi tiết đều chỉ duy nhất một người làm.
Bước vào trong, khói tỏa nghi ngút bởi sức nóng của dòng nước đang được xả liên tục. Phải mất một lúc thì Lai Bâng mới có thể nhìn thấy Thần Long. Ngài nằm ở đó, đôi mắt vẫn còn đang trong trạng khép hững hờ, bộ râu ria ủ rũ dài lượt thượt trên nền đất khiến hắn tưởng chừng như đó là những dải lụa. Nhưng lụa này hơi bén, đụng là xước tay xước chân chứ đùa.
Trong không gian im ắng chỉ có thể nghe tiếng của nước do các nàng nô tì đang xả vào thân của Thần Long để giúp cho ngài được thoải mái, Lai Bâng - đứa cháu đích tôn của đời này cất tiếng.
- Kính chào Thần Long, đã lâu lắm con không về thăm ngài. Nghe tin ngài đổ bệnh nặng đã khiến con lo lắng không thôi. Vì hôm qua con còn phải giải quyết một số việc mà cụ Stratagem nhờ nên hôm nay mới có thể về được, con rất xin lỗi ngài.