- Thằng Pogpog đâu xuống đây tao bảo! - Tiếng người đàn ông trung niên gọi vang lên phòng của Pogpog.
...
Pogpog bước vào kì nghỉ cũng lâu rồi. Nó đếm chắc cũng phải cỡ là sắp đi học lại tới nơi. Nhưng muốn đi học lại thì phải có thư chuyển tới mà giờ nó vẫn chưa nhận được gì. Nó đang lo rằng bố của nó đã chặn đường gửi thư như khi nó được gọi nhập học.
- Rain ơi, bao giờ mới được nhận thư đây...
Suniti nói chuyện với con mèo của nó. Con mèo này được nó nhặt vào 2 năm trước khi nó đang đi chợ giúp bố. Nó vô tình nhìn thấy một con mèo có vẻ là giống mèo lông ngắn Anh có bộ lông trắng đang ở trong hẻm đang nằm co ro vì vừa lạnh lại vừa bị dính mưa khiến một người nghiện mèo như nó cảm thấy thương xót muốn nhặt về ngay. Và vì nhặt được vào một ngày mưa nên nó đặt tên con mèo đó tên Rain luôn cho đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Ban đầu thì bố của nó muốn vứt con mèo đi vì sợ con mèo sẽ làm bẩn nhà đó! Mà được cái nó cứng đầu số 1 nên bố nó cũng đành chịu thua cái thói ương bướng của nó.
Nhưng đó chỉ là về vấn đề nhỏ lẻ không quá quan trọng chứ nói thật rằng bố nó sẽ chẳng cho phép nó làm bất cứ điều gì ông ta không muốn. Cái ngày cú đưa thư mời nhập học ông ta đã cố gắng xé hết đi, chặn mọi lối có thể đưa thư vào trong khiến nó tức giận và nhiều lần cãi nhau với bố nó. Nó ghét bố nó không? Có! Vì sao?
Vì trong tất cả các cuộc cãi vã ông ta luôn nói ngôi trường đó không có gì là an toàn với nó cả. Ông luôn lôi mẹ của nó ra để lấy lí do vì sao nó không nên học ở đó. Và nó chẳng biết gì về mẹ ngoài việc mẹ nó là học sinh ở đó, sau đó làm giáo viên ở đó và chết ở đó qua lời của chính ông ta. Có thể đó là sự thật nhưng chắc chắn mẹ nó không muốn bỏ bố con nó ở lại. Phải có một lí do nào đó thật sự thích đáng mới khiến ông ta ám ảnh tới như vậy.
- Là sao đây...
Nó gục đầu xuống bàn học.
- Mày có nghe lời bố nói không mà còn ngồi đây?
Tiếng cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một người phụ nữ trung niên.
- Bố tôi có gọi à? - nó đáp lại.
- Mày sửa ngay lại cái kiểu xưng hô cho tao! Tao mà cáu lên là mày sẵn sàng ra đường. - bà ta tức giận.
- Rồi muốn nói gì nói đi - Pogpog vẫn chả chỉnh lại chút nào mà thậm chí còn nói trống không với bà ta.
- Rồi bố mày cũng sẽ trừng trị mày thôi. Bố kêu mày xuống để đi chơi với anh Dull kìa.
- Không đi được không?
- Chắc chắn bọn tao và bố mày không muốn cho mày đi rồi! Nhưng không cho mày đi thì hàng xóm lại tưởng bọn tao không đối tốt với mày sẽ lại nghĩ xấu bọn tao mất. Mau mặc đồ rồi đi! Nhanh lên không trễ giờ!