Cái xác đó chỉ còn từ đầu đến bụng bị treo lên ngay đài phun nước. Nhưng kẻ giết người đó lại chẳng muốn để lành lặn bất cứ thứ gì nên đã xẻ ngay một đường dài từ cổ xuống đến bụng để hở ra lục phủ ngũ tạng đang chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Những bộ phận khác như tay, chân, vùng hiểm và một quả thận đã bị kẻ giết người biến thái đó cắt ném vào hồ của đài phun nước. Máu chảy lênh láng từ những bộ phận đó nhuốm đỏ cả hồ nước cùng với mùi hôi thối nát bốc lên. Một cảnh tượng kinh hoàng mà chắc chắn sẽ chả có ai quên được vào ngày tựu trường.
Có người vì nhìn cảnh tượng đó quá kinh khủng nên đã không thể chịu nổi mà phải chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Người thì lại ngất bởi sự tra tấn về tinh thần do vụ án đó mang lại. Người chứng kiến thôi đã không thể chịu đựng được khi nhìn. Thế liệu người học viên kia phải hứng chịu màn tra tấn lên thể xác đó khi ấy như thế nào? Kẻ giết người đó chả phải là quá độc ác rồi sao?
...
Trong lúc ai cũng hoảng loạn. Một lần nữa, cơn đau đầu đến dữ dội lại ập tới bộ não của Pogpog. Sự lan truyền của cơn đau truyền qua từng mạch nhỏ của não khiến nó cảm thấy đầu nó như đang bùng lên, bị thiêu đốt, đau đến muốn nổ tung ra. Nó ôm lấy đầu, người chao đảo qua lại, không đứng vững.
Điều gì lại xảy ra?
- Này! Pogpog! Cậu sao thế?
- Mau tỉnh lại đi Pogpog!
...
Đôi lông mày của Pogpog khẽ nhíu lại. Nó cảm thấy có một luồng ánh sáng nào đó đang chiếu thẳng vào mắt nó. Khó khăn lắm mới khiến cho mí mắt nặng trĩu kia mở ra được đôi chút. Nó dụi mắt để nhìn kĩ xung quanh xem nó đang ở đâu.
Cơ thể nó đang trôi nổi trên mặt nước và là ở ngay giữa hồ. Cảm giác lúc này yên bình, thật khác với hiện thực tàn khốc và kinh hoàng khi nãy. Nó bơi vào bờ rồi đứng lên ngắm nghía. Xung quanh mọi thứ đều trắng tinh. Chả có gì ở không gian to lớn này. Chỉ có một mình nó, một mình nó cùng chiếc hồ giờ đây đã trở thành một thảm hoa.
- Có ai ở đây không?
...
- Có ai không...?
Nó đi vòng vòng quanh khu vực đó. Cứ đi mãi mãi, nhưng có vẻ nơi đây chả có điểm kết thúc. Cả một không gian lớn chỉ thắp lên đúng một màu trắng lạnh lẽo thật khiến con người bị mất sức sống. Từng là một cảm giác yên bình mà sao bây giờ Suniti cảm thấy cô độc và trống trải quá.
Đôi chân nó mỏi nhừ dần. Kết cục vẫn chả tìm được ai cho nó biết đây là đâu.
Nó tìm về lại điểm xuất phát khi nãy. Một lần nữa nó lại lê đôi chân mỏi như dần chuyển sang cảm giác đau đớn bởi những cú đòn đánh hôm qua mà bố nó giáng xuống nó.
Không gian yên ắng một cách lạ thường khác với mọi ngày hối hả của Pogpog. Chỉ có tiếng trái tim của nó đang đập liên hoàn vào không khí cùng tiếng bước chân đang ngày một dồn dập hơn. Và dần bước chân trở nên nặng nề và xuất hiện những vệt đỏ.