"Chào mừng quý khách đã tới với ga tàu 8/19. Trong vòng 30 phút nữa tàu sẽ bắt đầu chuyển bánh. Chúc quý khách có được một chuyến đi thật thoải mái và an toàn."
...
Pogpog được Kimsensei dẫn tới ga tàu để chuẩn bị đi tới học viện. Trên đường đi cậu ấy dặn dò Pogpog đủ điều như thể nó là trẻ con và Kimsensei sợ nó đi lạc.
Tuy không phải lần đầu tiên đi chuyến tàu này nhưng cái lần đó chỉ là một chút may mắn được tới trường trong lúc trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bố nó khi nó quyết tới học viện. Lần ấy nó nhớ hình như là nó cứ cắm cúi chạy thẳng mà chẳng để ý trước mắt có gì. Tới khi nó ngẩng mặt lên thấy đằng trước đã là một bức tường gạch đỏ rất gần. Nó biết nó dừng lại không kịp và nó cũng biết gương mặt đẹp trai này sắp bị gãy phần mũi. Nhưng phép màu xảy ra, nó đi được xuyên qua bức tường đó và tới với một ga khác. Pogpog khi đó thấy nơi mới chả biết gì cả, thấy nhiều người lên tàu thì nó cũng lên theo và kết cục là tự dưng tới được với học viện.
- Nè! Có nghe tớ nói gì không thế Pogpog? - Kimsensei lay người nó khi thấy mặt nó cứ mơ mơ màng màng.
- A... có... có chứ...
Nó nghe cậu ấy nói trước khi nó nhớ lại cái ngày may mắn thôi chứ từ sau đó vì mải nhớ nên cũng chẳng nghe được gì.
- Thế toa nhà JUG là toa mấy?
- ờm... toa... toa... - Pogpog lắp bắp.
- Rồi là nghe dữ rồi hén? Toa số 4 nghe chưa! Từ toa 4 đến toa 8 là toa của nhà cậu đó. Nghe cho kĩ không lại lạc qua ổ DSL thì lại khổ. - Kimsensei đanh đá nói lại cho nó.
- Hì hì... cảm ơn Kim ná! - Nó gãi đầu cười hì hì.
Tính ra chưa quen lâu được mà Kim quan tâm nó cỡ đó cũng khiến nó bất ngờ cực kì ấy. Từ cái lúc mà đón được nó lên xe là cậu ấy chăm nó như chăm em bé sợ bé đi lạc không chừng.
Phải nói rằng, đối với Suniti thì Kimsensei như một vị cứu tinh giúp nó thoát khỏi căn nhà sắp trở thành ngục tù vĩnh hằng khi nó luôn bị giam lỏng không được đi đâu trừ khi bố hoặc dì nhờ đi mua đồ. Nó gần như là không có bạn, mà có cũng chỉ là những lần xã giao làm quen với con đối tác của bố nó để giúp ông ấy làm ăn thuận lợi hơn chứ cũng chẳng có ích gì cho nó.
Việc khai phá được ra những khả năng kia là do nó trốn bố thay vì đi học trên trường thì nó tới khóa huấn luyện. Đừng hiểu nhầm khóa huấn luyện này chỉ có đánh đấm nhé! Nơi đây giáo dục theo nó nghĩ là cũng phải ngang trường học cao cấp. Chỉ khác là học sách vở ít hơn huấn luyện thôi.
Nhắc tới khóa huấn luyện mới nhớ ra bạn Deboom với Erez của nó. Nó đã may mắn được gặp lại Deboom tại học viện, đó là điều khiến nó rất vui vì Deboom là người cùng chung nỗi khổ mãi mới tìm ra khả năng như nó. Cả hai đã nói chuyện và kể khổ với nhau rất nhiều. Cho tới khi khóa huấn luyện kết thúc thì trả lại đứa trẻ hoạt bát ấy lại về với khuôn mẫu cũ - một đứa trẻ chỉ buồn bã và tuyệt vọng. Nó cảm thấy sụp đổ khi không thể tìm kiếm Deboom. Nó tuyệt vọng khi nghe tin dòng họ của người bạn đầu tiên - Erez, đã bị khủng bố tấn công và chưa thể tìm được người sống sót. Pogpog vẫn nhớ khi ấy nó đọc từng dòng chữ trên báo đưa tin mà nước mắt nó chả tự chủ được mà rơi vài giọt xuống tờ báo bi thương đó. Nhưng nó phải khẳng định rằng, nó là đứa trẻ may mắn nhất khi nó vẫn nhìn thấy người bạn đầu tiên đó xuất hiện trong học viện. Bộ 3 Pogpog, Deboom, Erez rồi sẽ lại gặp được nhau mà nhỉ?