đêm ân ái

70 4 0
                                    

trong quán bar của khách sạn, ánh đèn noen lập loè chiếu xuống những ly rựu sóng sánh.

phuwin ngả người dựa vào quầy, ánh mắt lờ đờ không còn giữ được sự tỉnh táo. đầu óc cậu quay cuồng, từng tiếng cười nói như đâm vào tập trí vốn đã rối bời. chưa bao giờ phuwin cảm thấy mệt mỏi như vậy và rượu chính là cách giúp cậu giải sầu.

đêm nay cậu đã uống quá sức của mình, không kịp soát được bản thân loạng choạng rời khỏi quán bar của khách sạn để đi lên phòng.

cậu lầm lũi ấn nút thang máy rồi đi lên phòng. trong cơn say đôi chân không nghe lí trí, cậu vô tình mở cửa bước vào một căn phòng lạ.

pond ngồi lặng yên trước màn hình laptop đôi tay khẽ gõ những con số trên bàn phím. gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, pond là chủ tịch của tập đoàn kinh tế lớn nhất đông nam á, luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh kể cả cảm xúc của chính mình. nhưng đêm nay không ngờ lại có người xâm nhập không mời mà đến.

cửa phòng mở pond ngước lên, đôi mắt sắc lạnh thoáng chút ngạc nhiên khi thấy chàng trai trẻ bước vào loạng choạng đổ người xuống sofa. anh định lên tiếng yêu cầu người này rời khỏi phòng nhưng chưa kịp nói gì phuwin đã ngã nhào lên người pond.

- xin..ực..lỗi

phuwin thều thào, hơi thở nồng mùi rượu, đôi tay vô thức bám lấy áo pond. cậu không hề nhận ra mình đã vào nhầm phòng.

pond ngạc nhiên khi thấy phuwin cứ tiếng lại gần hơn. ban đầu pond chỉ nghĩ đây là hành động vô thức của mấy người say, nhưng rồi anh cảm nhận được đôi môi mềm mại của phuwin đang hôn nhẹ vào cổ mình.

- người này đang làm cái gì vậy? pond nghĩ bụng cố gắng kiềm chế nhưng cậu thanh niên trước mặt không có ý định kiềm chế. phuwin trong cơn say vô tình để lộ những cảm xúc bản năng. đôi tay mò mẫm trên cơ thể pond, hơi thở cậu gấp gáp hơn.

- đừng..cậu say rồi

pond khẽ nói, đôi mắt loé lên chút cảnh giác. nhưng sự gần gũi của cơ thể phuwin khiến anh bị thao túng, sự tiếp xúc được báo trước ấy khiến tim anh đập loạn.

phuwin vô thức vòng tay qua cổ pond kéo anh lại gần mình hơn. đôi mắt nhấm nghiền từng hơi thở nóng nực như đốt cháy mọi khoảng cách của hai người. cậu hoàn toàn mất kiểm soát và rồi..trong một khoảnh khắc không thể ngờ tới cả hai người đã chìm vào cơn cuồng nhiệt.

pond biết rằng mình nên đẩy cậu ra nhưng sức lực bị rút cạn khi cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của phuwin. ánh mắt lạnh lùng của pond mỗi ngày dần mờ đi, thay vào đó là sự bối rối và khao khát bùng cháy từ trong sâu thẳm. trong đêm tôi hai cơ thể hòa quyện vào nhau như những ngọn lửa gặp gió, bùng cháy không thể dập tắt.

đêm ấy cả pond và phuwin đều không nhớ điều gì đã xảy ra nhưng họ biết một giới hạn đã được vượt qua. khi ánh bình minh dần ló dạng, pond mở mắt thấy phuwin đang nằm trong lòng mình. hai cả thể trần trụi đang sát vào nhau. pond nhìn kĩ vào mặt phuwin, khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ.

pond ngồi dậy, ánh sáng yếu ớt bên cửa số lấp ló qua từng khe hở. tim anh chợt thắt lại không biết vì điều gì. anh bước xuống giường đi đến bên cửa sổ dựa vào tường ngắm nhìn bình minh.

phuwin vì ánh sáng của mặt trời làm cho tỉnh giấc, cậu lờ đờ đập thẳng vào mắt cậu là một người đàn ông cao ráo đang đứng dựa vào tường. cậu hoảng hốt hỏi

- nè tên kia là ai mà dám vào phòng của tôi vậy..tại..tại..sao không bận áo..r..rồi áo của tôi đâu??????

cậu quát hắn có lẽ cậu cũng đã nhận ra chuyện gì đã xảy ra đêm qua rồi.

- tôi là pond, cậu thật to gan khi dám động vào tôi đấy, cậu có biết chỉ cần chạm nhẹ vào tôi thì cũng coi như là lao đầu vào cái chết không?

- ha..hả anh nói gì cơ tôi chạm vào người anh á?

- chứ không phải sao

- HẢ

- bộ bất ngờ lắm hả?

- tôi..tôi..tôi xin lỗi..tôi sẽ rời khỏi đây ngay.

cậu vừa nói tay với lấy áo vội bận vào nhưng lại bị chặn lại với câu nói của pond

- bộ cậu nghĩ chỉ cần vài lời xin lỗi là tôi sẽ tha hả? cậu thật sự nghĩ mình có thể đi ra khỏi đây mà không chịu trách nhiệm sao! tôi cũng khá ngạc nhiên là cậu vẫn còn đứng vững sau đêm qua đó.

- nè đồ điên kia anh..anh nói cái gì vậy tôi không biết gì hết.

cậu phi nhanh ra cửa nhưng tiếc thay cửa bị khoá mất rồi

- con mẹ anh, pond.

cậu lẩm bẩm trong miệng chửi hắn rồi từ đâu một thân hình to lớn kéo cậu vào tường

- làm hiệp nữa không tôi nghĩ là mình nên mạnh tay hơn khiến em không thể lếch thân xuống giường nỗi

- bị khùng hả anh kia?

- ôi không ngờ đang có một con mèo nhỏ đang xù lông trong phòng của tôi

- anh mở cửa cho tôi đi đi rồi anh muốn nói gì thì nói, đây nè số của tôi đó anh muốn bao nhiêu thì nhắn lát tôi chuyển cho

- không thích, tôi không có thiếu tiền tôi muốn em

- rồi rồi anh muốn gì cái đó tính sau mở cửa cho tôi đi

- chắc chưa?

- chắc chắc rồi mở cửa lẹ đi

nói xong pond mở cửa cho phuwin.

- em dễ thương thật đó.

[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ