Sau buổi gặp gỡ vui vẻ với nhóm bạn, Pond và Phuwin quyết định dành ngày cuối tuần tiếp theo chỉ để ở bên nhau, không lo lắng về công việc hay những phiền muộn ngoài kia.
Sáng sớm, Pond đã tỉnh dậy, ôm lấy Phuwin trong lòng và nhìn cậu say ngủ. Phuwin, với gương mặt ngây thơ khi ngủ, làm Pond không thể rời mắt.
Tính tới bây giờ thì họ đã ôm nhau ngủ cũng được gần 3 tháng, vì tính chất công việc nhiều nên họ chưa thể đám cưới.
“Em thật dễ thương khi ngủ,”
Pond thì thầm và khẽ đặt một nụ hôn lên trán Phuwin. Phuwin hơi cựa mình, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.
Pond cẩn thận bước ra khỏi giường, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Khi Phuwin tỉnh dậy, cậu ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ bếp.
Cậu bước xuống và thấy Pond đang bận rộn nấu nướng.
"Anh dậy sớm quá,"
Phuwin mỉm cười, đi tới gần Pond và vòng tay qua eo anh từ phía sau.
Pond quay lại, nở nụ cười ấm áp.
"Anh muốn chuẩn bị cho mèo con của anh một bữa sáng thật ngon. Lại đây ngồi đi, anh sắp xong rồi."
Phuwin ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, ngắm nhìn Pond với ánh mắt đầy yêu thương.
Cậu không thể tin rằng chỉ vì cái đêm định mệnh hôn đó mà mình may mắn đến vậy khi có một người đàn ông yêu thương và chăm sóc mình đến từng chi tiết nhỏ nhặt.
Chẳng mấy chốc, Pond đã dọn lên bàn những món ăn đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng. Phuwin ăn một miếng, mắt sáng lên:
"Ngon quá! Anh thật sự là một đầu bếp giỏi."
Pond cười lớn.
"Anh chỉ làm những gì tốt nhất cho em thôi."
Sau bữa sáng, Pond và Phuwin quyết định ra ngoài đi dạo. Cả hai nắm tay nhau, đi qua những con đường quen thuộc, tận hưởng không khí trong lành và sự yên bình.
Những ánh mắt tò mò đôi khi dõi theo cặp đôi, nhưng Pond không hề quan tâm, anh chỉ chăm chú vào Phuwin và cảm nhận sự hiện diện của cậu bên cạnh.
“Pond này, anh có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ mãi như thế này không?”
Phuwin đột ngột hỏi khi họ đang ngồi bên nhau tại một quán cafe nhỏ.
Pond nhìn sâu vào mắt cậu, trả lời bằng giọng chắc chắn:
“Anh không chỉ nghĩ về điều đó, mà anh tin rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không buông tay em.”
Phuwin mỉm cười, lòng cậu tràn đầy hạnh phúc. Cậu dựa đầu lên vai Pond, cảm nhận sự vững chãi và an toàn từ anh.
Buổi chiều hôm ấy trôi qua trong sự ngọt ngào, họ chẳng cần làm gì đặc biệt, chỉ cần ở bên nhau cũng đủ để mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Khi tối đến, Pond và Phuwin trở về nhà. Cả hai quyết định xem một bộ phim yêu thích. Phuwin nằm dài trên ghế sofa, tựa vào ngực Pond, còn Pond vòng tay ôm lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romancetình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.