Những ngày sau đó, tình yêu giữa Pond và Phuwin càng ngày càng thêm bền chặt. Mỗi buổi sáng, Pond luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Phuwin, rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu bằng nụ hôn dịu dàng.
Phuwin cũng dần trở nên quen thuộc với việc ở bên Pond mỗi ngày. Cậu như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, luôn ở trong vòng tay của Pond.
Cả hai không ngừng dành thời gian cho nhau, từ những buổi dạo phố đơn giản, đến những chuyến du lịch ngắn ngày mà Pond sắp xếp để họ có thêm thời gian riêng tư.
Mọi khoảnh khắc đều tràn ngập sự yêu thương, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà Pond dành cho Phuwin.
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tại một nhà hàng yêu thích, Pond đưa Phuwin về nhà. Trên đường về, ánh đèn đường lướt qua hai người, tạo nên một không gian thật lãng mạn. Pond giữ tay Phuwin, như thể không muốn buông cậu ra.
"Phuwin, anh nghĩ đến chuyện tương lai của chúng ta rồi,"
Pond đột ngột lên tiếng, giọng nói mang theo chút nghiêm túc.Phuwin ngạc nhiên quay sang nhìn Pond.
"Tương lai của chúng ta sao?"
Pond gật đầu.
"Anh muốn cùng em xây dựng một gia đình, một tương lai bền vững. Chúng ta đã đính hôn rồi, và anh nghĩ thời điểm này rất phù hợp để bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo."
Phuwin nhìn sâu vào đôi mắt của Pond, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Cậu cảm thấy trái tim mình ấm áp, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng.
“Anh muốn chúng ta sẽ sống mãi bên nhau phải không?”
“Đúng vậy. Anh muốn em mãi mãi là của anh, và anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu này."
Phuwin gật đầu nhẹ nhàng, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Em cũng vậy, Pond. Em sẽ ở bên anh."
"Hmm..hay là.."
"Anh sao vậy"
Mặt Pond toát ra sự gian manh ôm lấy eo Phuwin
"Nè anh tính làm gì vậy"
"Làm tình không em?"
Phuwin bất ngờ đỏ mặt, cố gắng đẩy nhẹ Pond ra nhưng chẳng làm được gì, bởi vòng tay mạnh mẽ của Pond đã ôm chặt lấy cậu.
“Nè, đừng có đùa mà,”
Phuwin nói, giọng vừa có chút lúng túng vừa có chút cười khẽ.
Pond nở nụ cười gian manh, ghé sát tai Phuwin thì thầm:
“Anh không đùa đâu, mèo con của anh.”
Giọng nói trầm ấm nhưng đầy khiêu khích, khiến Phuwin cảm nhận được sự gần gũi đến khó tả.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Pond đang phả lên cổ mình. Tim Phuwin đập nhanh hơn, nhưng không hiểu sao lại không thể cưỡng lại sự quyến rũ này.
“Em… em không biết đâu,”
Phuwin lắp bắp, cố quay mặt đi để giấu đi sự ngượng ngùng.
Pond khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má Phuwin, sau đó dần dần di chuyển xuống cổ.
“Nếu em không biết, để anh chỉ cho em…”
Phuwin run rẩy trước những nụ hôn mềm mại của Pond.
“Nè... thật sự là... chúng ta đang ở trên xe mà…”
Cậu nói với giọng khẩn thiết nhưng trong lòng lại có chút mong chờ điều tiếp theo xảy ra.
Pond dừng lại, nhìn sâu vào mắt Phuwin với vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ.
“Nếu em muốn, anh sẽ dừng lại.”
Nhưng ánh mắt ấy cũng chứa đựng sự đùa cợt đầy ám muội.
Phuwin im lặng vài giây, cảm nhận được sự thổn thức trong lòng, rồi bất chợt khẽ gật đầu.
"Em... không ngại đâu."
Ngay lập tức, Pond nở nụ cười gian xảo, hôn lên môi Phuwin một cách sâu lắng. Hai người dần hòa vào nhau, bỏ lại thế giới bên ngoài, chỉ còn cảm giác thuộc về nhau trọn vẹn trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.
Nụ hôn bị ngắt đoạn khi Pond phải lái xe về nhà, Pond nghĩ bụng
"Hôm nay anh mà không ăn sạch con mèo của anh anh không về là Naravit!"
Thế đó, cả hai làm gì đêm đó thì chắc ai cũng biết rồi ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romancetình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.