Pond vẫn đang say giấc, gương mặt anh hiện lên sự bình yên hiếm có. Phuwin nhìn ngắm anh một lúc, rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Pond, ngồi dậy lặng lẽ.
Cậu nhìn xung quanh phòng, cảm giác lẫn lộn giữa hạnh phúc và lo lắng. Đêm qua, cả hai đã vượt qua một giới hạn mới, nhưng cậu biết chuyện này không đơn giản.
Phuwin đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Cậu tự hỏi liệu mối quan hệ này có thể tiếp tục như thế nào khi mọi thứ dường như đang chống lại họ.
Gia đình Pond, công việc của anh, và cả những mối nguy tiềm ẩn từ Jan — tất cả đều khiến cậu cảm thấy bất an.Bất chợt, Pond tỉnh dậy, anh nhìn thấy Phuwin đang đứng bên cửa sổ, ánh nắng làm nổi bật vẻ dịu dàng của cậu. Pond mỉm cười, rồi đứng dậy bước đến ôm Phuwin từ phía sau, nhẹ nhàng nói:
“Em đang nghĩ gì thế?”
Phuwin giật mình nhẹ, nhưng sau đó thả lỏng trong vòng tay của Pond. Cậu thở dài, nhưng cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ.
“Em chỉ đang nghĩ về tương lai của chúng ta... Anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn chứ?”
Pond siết chặt vòng tay, trấn an Phuwin.
“Anh biết sẽ có nhiều khó khăn, nhưng anh không bao giờ từ bỏ em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em đến cùng.”
Phuwin khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn nỗi lo sợ mơ hồ. Cậu quay lại nhìn Pond, ánh mắt nghiêm túc hơn.
“Nhưng còn gia đình anh? Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, Pond. Em cũng không muốn anh phải chịu áp lực từ mẹ anh hay từ công ty…”
Pond đặt ngón tay lên môi Phuwin, ngăn cậu nói tiếp.
“Đừng lo lắng về điều đó, Phuwin. Anh sẽ lo liệu mọi thứ. Điều quan trọng nhất là chúng ta có nhau.”
Phuwin nhìn Pond, trái tim cậu dường như tan chảy trước sự chân thành của anh. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, tiếng chuông điện thoại của Pond vang lên, phá vỡ khoảnh khắc yên bình.
Pond thở dài, rút điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên tên của mẹ anh.Anh chần chừ vài giây rồi nhấn nghe.
“Con nghe đây, mẹ ”
Từ đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng của mẹ Pond vang lên:
“Pond, con về nhà ngay. Mẹ có chuyện muốn nói.”
Pond cau mày, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Mẹ có thể nói qua điện thoại không? Con đang bận…”
Mẹ anh cắt lời, giọng bà càng trở nên nghiêm khắc.
“Không, đây là chuyện quan trọng. Con về nhà ngay.”
Pond tắt máy, ánh mắt đầy lo lắng. Anh quay sang nhìn Phuwin, lòng anh rối bời.
“Mẹ anh muốn anh về ngay bây giờ. Có lẽ là chuyện liên quan đến chúng ta…”
Phuwin mím môi, ánh mắt lo lắng.
“Anh… có cần em đi cùng không?”
Pond lắc đầu, khẽ mỉm cười an ủi.
“Không, em ở lại nghỉ ngơi. Anh sẽ xử lý mọi chuyện.”
Phuwin nhìn theo bóng Pond bước ra khỏi phòng, lòng cậu ngổn ngang với những suy nghĩ không rõ ràng.
Cậu biết lần đối mặt này có thể sẽ là bước ngoặt lớn cho mối quan hệ của họ, nhưng Phuwin không thể làm gì ngoài việc chờ đợi và tin tưởng vào Pond.
Sau khi Pond rời đi, Phuwin ở lại khách sạn một lúc rồi rời đi. Cậu gọi cho Tap rũ cậu ấy đi ăn sáng cùng. Năm phút sau Tap lái xe đến đón Phuwin.
Trên xe Tap hỏi
"Ê hôm qua mày với thắng Pond làm gì thế sao mà nhìn mặt mày không tốt lắm"
"Làm..làm gì đâu mặt tao bình yên mà"
"Ờ ok tạm tin mày"
"À mà hôm qua mày đi tiệc ở Pond như nào"
"H..hả thì cũng được ba pond và bà pond rất quý tao có điều..."
"Có chuyện gì?"
"À không có gì đâu mày lo chạy xe đi tao không muốn nằm viện đâu"
"Ơ cái thằng này"
Họ đến quán ăn, bình thường khi Phuwin thấy đồ ăn thì rất phấn khích nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy buồn nôn với chúng.
Tap thấy vậy thì cũng thấy nghi trong bụng nhưng cậu không nói.
Phuwin thì cứ nhợn liên tục sau đó không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh ói.
"Nè..mày đi khám thử đi nha t nghĩ mày có..."
Phuwin cắt ngang lời Tap
"Không có đâu chắc do hôm qua tao uống hơi nhiều nên bị vậy thôi à"
"Ờ"
Nếu vậy gì nói Phuwin vẫn có cảm giác hơi tin lời của Tap nên cậu cũng quyết định mua thử que để xem như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Lãng mạntình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.