Ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ len lỏi vào phòng, chiếu lên gương mặt của Phuwin. Cậu khẽ mở mắt, cảm nhận được sự ấm áp bao bọc quanh mình. Trong vòng tay của Pond, cậu cảm thấy bình yên, như thể mọi sóng gió đã dần qua đi. Những cảm xúc lộn xộn tối qua dường như đã tan biến, nhường chỗ cho một sự yên tĩnh hiếm hoi.
Pond vẫn còn ngủ, gương mặt dịu dàng khi anh ôm chặt lấy cậu trong giấc ngủ. Phuwin nhìn Pond, trong lòng cảm thấy một chút hạnh phúc dù mâu thuẫn vẫn còn đó. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên má Pond, cảm nhận được sự quen thuộc mà mình không muốn từ bỏ.
Bất chợt, Pond cựa mình rồi tỉnh giấc. Anh mỉm cười khi thấy Phuwin đang nhìn mình.
"Chào buổi sáng," Pond khẽ nói, giọng anh vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy ấm áp. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Phuwin. "Em dậy sớm thế, vẫn còn mệt à?"
Phuwin khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng. "Em ổn... chỉ là cảm thấy... yên bình."
Pond nhìn Phuwin, đôi mắt anh ánh lên sự vui mừng. "Vậy thì em nên tận hưởng thêm chút nữa," anh cười khẽ, rồi bỗng nhiên lật người lại, ôm chặt Phuwin hơn và bắt đầu nghịch ngợm, cù nhẹ vào hông cậu.
"Anh làm gì vậy?" Phuwin cười lớn, cố gắng đẩy Pond ra nhưng không thành. "Pond, dừng lại!"
Pond cười tinh quái, tiếp tục chọc ghẹo cậu. "Anh chỉ muốn thấy em cười thôi mà! Thấy chưa, cười rồi kìa!"
Phuwin cười đến nỗi cả người mệt lả, cuối cùng đành buông xuôi, để Pond ôm mình lại. Sau một lúc, cả hai dừng lại, ngồi tựa vào nhau trong yên lặng. Pond vuốt nhẹ bụng của Phuwin, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn.
"Em còn nhớ không?" Pond nói nhẹ nhàng. "Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi, và giờ... chúng ta có con của mình."
Phuwin cúi nhìn xuống bụng, nơi mà sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày. Cậu không thể phủ nhận cảm giác hạnh phúc lẫn lộn với sự bất an. "Em nhớ... nhưng vẫn còn nhiều thứ em lo lắng, Pond."
Pond gật đầu, không ép cậu nói thêm. Anh hôn nhẹ lên trán Phuwin một lần nữa, như một lời an ủi ngầm.
"Hôm nay, chúng ta sẽ đi ăn cùng gia đình anh," Pond nói, giọng anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn. "Ba mẹ anh và bà nội sẽ có mặt. Anh cũng muốn giới thiệu em với họ, chính thức hơn."
Phuwin hơi sững lại. Cậu không thực sự muốn đối diện với gia đình Pond, nhất là trong hoàn cảnh này, nhưng cậu biết mình không thể tránh mãi. Dù thế nào, cậu cũng đang mang trong mình đứa con của Pond.
"Được thôi, em sẽ đi cùng anh," Phuwin đáp, giọng cậu hơi nhỏ nhưng đầy quyết tâm.
Pond nở một nụ cười hài lòng, rồi đứng dậy. "Vậy chúng ta chuẩn bị đi nào. Anh hứa sẽ ở bên em, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romancetình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.