xin lỗi

10 3 0
                                    

Pond không thể giữ được sự bình tĩnh khi nhận ra Phuwin đã rời khỏi nhà mình. Nỗi lo lắng, sự tức giận và cả cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng.

Anh chạy đi tìm Phuwin, không biết cậu đang ở đâu, nhưng trái tim mách bảo rằng có lẽ cậu đang ở nhà Thirak - người bạn thân mà cậu luôn tin tưởng.

Pond không mất nhiều thời gian để đến trước cửa nhà Thirak. Không cần gõ cửa, anh đập mạnh vào cánh cửa, từng nhịp đập dồn dập, thể hiện sự tức giận và gấp gáp.

"Thirak! Mở cửa ra!" Pond hét lên, giọng anh run rẩy. Anh không thể chịu được ý nghĩ Phuwin đang ở trong tay người khác.

Thirak mở cửa, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng khi thấy Pond đứng đó, mắt anh đỏ ngầu. Trước khi Thirak kịp nói gì, Pond xông thẳng vào, đẩy Thirak sang một bên. Phuwin vẫn còn nằm trên giường, người cuộn tròn lại, gương mặt nhợt nhạt vì men rượu.

Không kịp suy nghĩ, Pond bước tới, bế Phuwin lên khỏi giường một cách thô bạo. Phuwin lờ đờ mở mắt, cảm thấy chóng mặt nhưng vẫn nhận ra người đang bế mình.

"Pond...?" Phuwin thì thầm yếu ớt.

Pond không đáp, đôi mắt anh đỏ hoe, vừa giận dữ vừa đầy đau đớn. Anh lôi Phuwin ra ngoài, mặc cho Thirak ngăn cản.

"Đừng động vào cậu ấy!" Thirak hét lên, nhưng Pond không quan tâm, chỉ có Phuwin trong tầm mắt của anh.

Pond mang Phuwin về nhà, đặt cậu lên chiếc ghế sofa, không nói một lời. Anh cột hai tay Phuwin lại bằng sợi dây mà anh tìm được, khiến Phuwin hoảng hốt.

“Pond, anh... anh làm gì vậy?” Phuwin lắp bắp, cố gắng giãy dụa nhưng sức lực của cậu đã quá kiệt quệ.

Pond ngồi xuống trước mặt Phuwin, gương mặt anh căng thẳng, sự tức giận bùng cháy trong ánh mắt.

“Tại sao cậu lại bỏ đi?” Pond gằn giọng. “Tại sao cậu cứ phải chạy trốn khỏi tôi?”

Phuwin không nói gì, nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết Pond đang đau khổ, nhưng bản thân cậu cũng đang gánh chịu quá nhiều cảm xúc.

“Anh không hiểu em, Pond… Anh không hiểu được cảm giác của em,” Phuwin nghẹn ngào. “Em mệt mỏi vì lúc nào cũng phải đấu tranh giữa tình yêu và trách nhiệm… Em không biết làm sao để tiếp tục.”

Nghe những lời đó, Pond cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, cố gắng kiềm chế nước mắt đang dâng trào.

“Phuwin… Tôi xin lỗi…” Giọng Pond vỡ ra. “Tôi không bao giờ muốn làm cậu đau đớn, nhưng tôi quá sợ mất cậu… Tôi sợ đến mức không biết phải làm gì.”

Phuwin ngước nhìn Pond, đôi mắt cậu ngấn nước, nhưng sâu thẳm bên trong là nỗi đau dày vò.

“Anh luôn nói muốn bảo vệ em, nhưng anh không bao giờ hiểu em thật sự cần gì… Anh chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, Pond. Em đã luôn cố gắng, nhưng em không thể chịu nổi nữa.”

Pond sụp xuống trước mặt Phuwin, nước mắt tuôn ra không ngừng. Anh quỳ xuống, hai tay anh run rẩy khi chạm vào chân Phuwin.

“Xin lỗi, Phuwin… Tôi sai rồi… Tôi chỉ muốn giữ cậu bên cạnh, nhưng tôi đã làm tổn thương cậu. Tôi… tôi yêu cậu… yêu nhiều đến mức tôi không thể sống thiếu cậu.”

Phuwin nhìn Pond, cảm xúc trong lòng cậu hỗn loạn. Cậu đã nghĩ về việc rời xa Pond, nhưng giờ đây, thấy Pond đau khổ và yếu đuối như thế, lòng cậu lại mềm yếu.

Cuối cùng, Phuwin nhẹ nhàng nói: “Pond… nếu anh thật sự yêu em, hãy để em được là chính mình, đừng ép buộc em nữa.”

Pond ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Phuwin, rồi anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

“Anh hứa… anh sẽ không ép buộc em nữa, chỉ cần em tha thứ cho anh, Phuwin… Xin đừng rời xa anh…”

Phuwin để bản thân mình gục trong vòng tay Pond, nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết, dù bao nhiêu tổn thương đã xảy ra, nhưng trái tim cậu vẫn chưa thể buông bỏ tình yêu này.

[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ