Sau khi ký vào hợp đồng, Phuwin bước ra khỏi tòa nhà của Pond với tâm trạng rối bời.
Cảm giác vừa mất mát vừa lo lắng đan xen trong cậu. Cậu biết, từ giây phút cậu đặt bút xuống, cuộc sống của mình sẽ không còn thuộc về chính mình nữa.
Cậu đã bán đi tự do và quyết định, nhưng đổi lại là số tiền giúp mẹ cậu có cơ hội sống sót.Cả đêm đó, Phuwin nằm trên giường mà không sao ngủ được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Từng lời nói của Pond, từng ánh mắt sắc bén và quyết liệt của anh vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Cậu có thực sự làm đúng không? Liệu việc ký vào hợp đồng này có khiến cậu đánh mất chính mình không?
Sáng hôm sau, khi còn đang mơ màng, điện thoại của Phuwin vang lên. Là số của Pond. Cậu ngập ngừng một lúc, nhưng cuối cùng cũng bắt máy.
“Em đã dậy chưa? Tôi có việc muốn nói.”
Giọng Pond vang lên qua điện thoại, điềm tĩnh nhưng có phần thúc ép.Phuwin cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu không biết nên nói gì, chỉ đáp lại bằng một tiếng
“Dạ.”
Pond tiếp tục:
“Đến văn phòng tôi vào 10 giờ. Chúng ta cần bàn về những bước tiếp theo sau khi hợp đồng đã ký kết.”
Phuwin biết rằng từ giờ trở đi, mỗi bước đi của mình đều đã nằm trong kế hoạch của Pond. Cậu không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu chấp nhận.
“Tôi sẽ đến đúng giờ.”
Phuwin bước vào văn phòng của Pond đúng như lời hẹn. Pond đã ngồi sẵn ở đó, dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén như đang theo dõi mọi động thái của cậu.
Bên cạnh Pond là một bộ hồ sơ dày cộp, có lẽ là những kế hoạch tiếp theo trong hợp đồng.
“Ngồi xuống đi,
Pond nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy quyền.Phuwin ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không muốn để Pond thấy sự lo lắng đang hiện rõ trong đôi mắt mình.
“Anh muốn nói chuyện gì?”
Pond mở tập hồ sơ ra, lấy một vài tài liệu đưa cho Phuwin.
“Đây là kế hoạch tiếp theo. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp mặt công khai để thông báo về hôn ước giữa chúng ta. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, em chỉ cần tuân theo đúng như thỏa thuận.”
Phuwin nhìn vào tập tài liệu trước mặt, từng dòng chữ về kế hoạch buổi gặp mặt, thời gian, địa điểm đều đã được sắp xếp tỉ mỉ.
Cậu cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một mạng lưới mà Pond đã giăng ra từ lâu.
“Tôi... không nghĩ mọi thứ sẽ nhanh chóng thế này,”
Phuwin thở dài.
“Tôi chỉ vừa ký hợp đồng hôm qua, anh không cho tôi thời gian để chuẩn bị.”
Pond nhướng mày, nhìn Phuwin với ánh mắt sắc lạnh.
“Em đã ký hợp đồng, và chúng ta cần làm mọi thứ theo đúng tiến trình. Em không cần lo lắng, tôi sẽ ở đây để hướng dẫn em từng bước. Cứ để tôi lo.”
Phuwin không nói gì, chỉ im lặng nhìn Pond. Trong lòng cậu ngập tràn mâu thuẫn. Một mặt, cậu cảm thấy tức giận vì bị ép buộc, nhưng mặt khác, sự điềm tĩnh và quyết đoán của Pond lại khiến cậu không thể phớt lờ.
“Tôi không thể sống như thế này mãi, Pond,” Phuwin nói, ánh mắt đầy bối rối. “
Tôi cần một chút thời gian để thích nghi. Tôi không thể cứ làm theo mọi thứ mà anh yêu cầu.”Pond im lặng một lúc, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Phuwin.
“Tôi hiểu. Nhưng em cần nhớ rằng chúng ta đang trong trò chơi quyền lực này. Mỗi bước đi đều phải được tính toán cẩn thận. Tôi sẽ không để em bị lạc hướng, nhưng em cũng phải hợp tác với tôi.”
Phuwin cúi đầu, cảm giác bất lực. Cậu biết mình không còn đường lùi. Cậu đã ký vào hợp đồng, và giờ cậu chỉ còn cách tuân theo mọi thứ mà Pond đã sắp đặt.
Ngày buổi gặp mặt chính thức cũng đến. Phuwin đứng trước gương trong bộ vest trang trọng, lòng cậu như có một cơn bão lớn.
Cậu không thể tin rằng mình sẽ phải đứng trước mọi người, đóng vai một người đã đính hôn với Pond, dù thực tế chỉ là một hợp đồng.
Khi đến nơi, Pond đã đứng chờ sẵn. Anh nhìn Phuwin từ trên xuống dưới, khẽ mỉm cười.
“Em rất đẹp trong bộ vest này.”
Phuwin chỉ cười nhạt.
“Đây chỉ là vở kịch, phải không?”
Pond bước đến gần Phuwin, nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết.
“Có thể là vậy, nhưng tôi muốn em biết rằng, tôi thực sự quan tâm đến em. Hợp đồng chỉ là cái cớ. Điều tôi muốn không chỉ là sự ràng buộc trên giấy tờ.”
Phuwin cảm thấy trái tim mình như đập chệch một nhịp. Cậu không biết liệu Pond có đang nói thật hay chỉ là đang chơi đùa với cậu.
Nhưng trước mắt cậu, sự kiên định của Pond khiến cậu không thể không dao động.Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ. Mọi người đều tin rằng Phuwin và Pond là một cặp đôi hoàn hảo.
Cả hai cùng nhau bước lên sân khấu, mỉm cười trước ống kính và truyền thông. Nhưng sâu thẳm trong lòng Phuwin, cậu vẫn không thể dứt bỏ được cảm giác lo lắng.
Cậu đã dấn thân vào trò chơi quyền lực của Pond, và cậu không biết liệu mình có thể thoát ra được hay không.Khi buổi tiệc kết thúc, Pond kéo nhẹ tay Phuwin lại, giọng anh trầm ấm nhưng cũng có phần nghiêm nghị:
“Em thấy không? Chúng ta đã hoàn thành bước đầu tiên. Từ giờ trở đi, em sẽ là của tôi. Dù em có chấp nhận hay không, em đã bước vào trò chơi này.”
Phuwin nhìn vào ánh mắt kiên định của Pond, cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng bởi sự mạnh mẽ của anh. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tiếp con đường mà cậu đã chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romancetình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.