chung một nhà

6 4 0
                                    

Phuwin rời khỏi buổi gặp mặt với cảm giác trống rỗng. Dù đã mỉm cười, đóng vai hôn phu hoàn hảo trước mặt mọi người, nhưng trong lòng cậu vẫn ngổn ngang vô số mâu thuẫn.

Trò chơi quyền lực của Pond không đơn giản như cậu tưởng, và cậu vẫn chưa biết mình phải đối diện với điều gì tiếp theo.

Khi Phuwin trở về nhà, cậu vừa định bước vào cửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số của Pond. Cậu do dự vài giây, rồi bắt máy.

“Em ở đâu rồi?” Pond hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có phần thúc giục.

“Em vừa về đến nhà,” Phuwin trả lời, cố giữ giọng bình thường.

“Không cần về nhà nữa. Đến nhà tôi ngay. Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi.”

Phuwin thoáng giật mình. “Anh nói gì cơ? Tại sao em phải đến ở với anh?”

Pond cười khẽ. “Chúng ta đã đính hôn. Để tránh phiền phức, em sẽ về ở chung với tôi từ bây giờ. Đừng quên, hợp đồng đã ký.”

Cậu thở dài, biết rằng mình không có lựa chọn nào khác. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Phuwin đành miễn cưỡng thu dọn đồ đạc và đi đến nhà của Pond.

---

Tối hôm đó, khi Phuwin đến nơi, Pond đã đứng chờ trước cửa biệt thự lớn. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt kiên nghị của anh, tạo cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa cách.

“Chào mừng em về nhà,” Pond cười nhẹ, nhưng trong giọng nói không giấu được vẻ chiếm hữu.

Phuwin cúi đầu, không muốn tranh cãi thêm. Cậu biết rằng mình đã mất quyền tự do từ khoảnh khắc ký vào bản hợp đồng.

Pond dẫn Phuwin vào bên trong, ngôi nhà rộng rãi và sang trọng. Mỗi góc đều toát lên sự tinh tế và giàu có. Cậu cảm thấy mình lạc lõng trong không gian này.

Pond mở cửa một căn phòng. “Đây sẽ là phòng của em.”

Phuwin bước vào, nhìn quanh phòng. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khó tin, từ giường đến bàn làm việc. Nhưng sự hoàn hảo đó chỉ làm cậu thêm cảm giác xa lạ.

“Anh thật sự muốn em ở đây sao?” Phuwin hỏi, giọng đầy nghi ngại.

Pond bước đến gần, ánh mắt anh đầy cương quyết. “Phải. Ở đây, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ em. Không ai có thể làm hại em khi em ở dưới sự kiểm soát của tôi.”

Phuwin cảm thấy khó chịu với sự kiểm soát quá mức của Pond, nhưng cậu không dám nói thêm gì. Cậu biết mình đã rơi vào trò chơi này và không thể quay lại.

---

Những ngày sau đó, Pond bắt đầu thể hiện sự cưng chiều Phuwin một cách lạ lùng. Từ việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, đến việc đích thân đưa đón cậu đi làm, mỗi hành động của Pond đều được thực hiện một cách chu đáo, nhưng cũng đầy tính kiểm soát.

Một buổi tối, Pond mời Phuwin dùng bữa tối cùng anh trong phòng ăn rộng lớn. Phuwin cảm thấy khó xử khi ngồi đối diện với Pond, người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt không rời.

“Em có thoải mái khi sống ở đây không?” Pond hỏi, giọng dịu dàng hơn thường ngày.

Phuwin ngước nhìn anh, đôi mắt đầy mâu thuẫn. “Em không biết... Mọi thứ diễn ra quá nhanh, em cảm thấy như mình đang bị ép buộc.”

Pond khẽ cười, đặt dao nĩa xuống và nhìn Phuwin nghiêm túc. “Tôi không muốn ép buộc em, nhưng tôi sẽ không để em đi. Dù em có muốn hay không, tôi vẫn sẽ chăm sóc và bảo vệ em.”

Phuwin nhìn vào ánh mắt kiên định của Pond, lòng cậu như chao đảo. Cậu không thể hiểu được Pond rốt cuộc muốn gì ở mình. Là tình yêu thật sự, hay chỉ là sự kiểm soát và chiếm hữu?

Cậu im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo. Pond khẽ thở dài, đứng dậy và bước đến gần cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Phuwin, giọng anh trầm ấm nhưng đầy cương quyết:

“Từ giờ trở đi, em là của tôi. Đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi, vì tôi sẽ không bao giờ để em đi.”.

[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ