Sáng hôm đó, khi Pond và Phuwin vừa thức dậy, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa khiến không gian trong phòng ngập tràn sự ấm áp.
Pond vẫn giữ Phuwin trong vòng tay, đôi mắt nhìn cậu đầy yêu thương. Phuwin mỉm cười, ánh mắt cậu cũng dịu dàng đáp lại.
Cả hai không vội vàng rời giường, họ cứ thế nằm bên nhau, thưởng thức giây phút bình yên này.
“Pond này,”
Phuwin khẽ gọi.
“Hôm nay tụi bạn rủ em đi cafe, em muốn anh đi cùng nhé?”
Pond gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc Phuwin.
“Tất nhiên rồi, mèo con của anh đi đâu thì anh theo đó.”
Cả hai rời khỏi giường và chuẩn bị cho buổi hẹn với bạn bè. Phuwin không quên chọn cho mình một bộ trang phục trẻ trung và năng động, trong khi Pond khoác lên mình bộ đồ lịch lãm nhưng vẫn mang vẻ thoải mái.
Khi Pond nhìn Phuwin từ xa, anh khẽ cười và không thể không khen:
“Em thật sự dễ thương trong bất kỳ trang phục nào, Phuwin.”
Phuwin đỏ mặt một chút, nhưng vẫn mỉm cười tinh nghịch đáp lại:
“Anh lúc nào cũng nói vậy mà. Đừng khen nữa, em ngại lắm!”
Pond chỉ cười lớn và kéo Phuwin vào xe. Chuyến đi đến quán cafe tràn ngập sự vui vẻ, cả hai trò chuyện và bật cười với những câu chuyện nhỏ nhặt trên đường.
Đến quán cafe, họ bước vào thì thấy nhóm bạn của Phuwin đã đợi sẵn. Tụi bạn cậu gồm có Kit, Nat, và Tap, cả ba đều là bạn thân từ hồi đại học.
Kit liếc mắt nhìn Pond, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Woa, hôm nay Pond cũng đến luôn à? Phuwin có anh người yêu kè kè bên cạnh rồi, giờ chẳng còn để ý gì đến tụi mình nữa nhỉ.”
Phuwin bật cười, lắc đầu phản đối:
“Không phải vậy đâu! Anh Pond chỉ đến để gặp mọi người thôi mà.”
Nat hùa theo, chọc ghẹo:
“Thôi thôi, đừng giả bộ nữa Phuwin. Từ hồi đính hôn đến giờ, nhìn em với Pond cứ dính như keo ấy!”
Pond ngồi xuống, khoác tay qua vai Phuwin, không giấu nổi sự tự hào trong ánh mắt.
“Ừ, đúng rồi. Cậu ấy là của mình mà.”
Phuwin ngại ngùng quay mặt đi, nhưng mọi người chỉ cười phá lên. Không khí giữa nhóm bạn trở nên thoải mái và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Tụi bạn vừa gọi đồ uống vừa trò chuyện về những câu chuyện cũ, những kỷ niệm thời sinh viên mà cả nhóm từng có với nhau.
Trong lúc trò chuyện, Tap ngả người về phía Pond và hỏi:
“Pond này, dạo này công việc của anh bận rộn lắm đúng không? Vậy mà vẫn có thời gian dành cho Phuwin, giỏi thật đấy.”
Pond mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:
“Bận thì bận, nhưng với Phuwin thì lúc nào cũng phải ưu tiên hàng đầu. Có bận đến đâu cũng không thể để cậu ấy cảm thấy cô đơn được.”
Phuwin nghe vậy, cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Pond bằng ánh mắt tràn ngập tình cảm, nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ dựa đầu vào vai anh.
Kit bỗng xen vào:
“Này Phuwin, sao em có thể chịu đựng được cái vẻ bá đạo của Pond mỗi ngày thế? Lúc nào cũng ra dáng tổng tài, chắc mệt lắm nhỉ.”
Phuwin bật cười, đáp lại:
“Anh ấy tuy có vẻ ngoài bá đạo thế thôi, nhưng lúc nào cũng dịu dàng với em mà.”
Nat trêu ghẹo:
“Ôi trời, nghe câu đó mà ngọt quá đi mất! Tụi mình có khi phải lấy giấy bút ra học hỏi mới được!”
Cả nhóm bật cười lớn, làm không khí buổi gặp mặt càng thêm ấm áp và vui vẻ. Đoạn sau, họ cùng nhau đi dạo quanh phố, tận hưởng những giây phút thư giãn bên nhau, vừa đi vừa đùa nghịch không ngừng.
Buổi chiều, Pond đưa Phuwin về nhà. Trên đường, Pond nắm chặt tay Phuwin, nụ cười nhẹ luôn hiện hữu trên môi anh.
“Hôm nay em vui chứ, mèo con của anh?”
Phuwin gật đầu, đáp lại:
“Vui lắm. Cảm ơn anh vì luôn ở bên cạnh em.”
Pond không nói gì thêm, chỉ kéo Phuwin lại gần và hôn nhẹ lên trán cậu.
“Anh sẽ luôn ở bên em, không cần cảm ơn gì cả.”
*sến súa quá đi mất><*
Cả hai tiếp tục về nhà trong sự yên bình, sẵn sàng cho những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau.
-------------
xí cho au hỏi tí mọi người muốn sóng gió liền sau chap này hay đợi 2 chap ngọt nữa roi sóng gió ạa
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romancetình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.