Phuwin tiếp tục giữ bí mật về đứa bé trong bụng mình, cảm giác lo sợ và cô độc cứ lớn dần.
Những buổi chiều tan làm, cậu thường ngồi một mình trong phòng, nhìn qua khung cửa sổ, nơi ánh mặt trời dần tắt sau những tòa nhà xa xa, giống như ước mơ và niềm tin của cậu với Pond đang mờ nhạt dần.
Phuwin biết rằng giữa họ ngày càng có nhiều khoảng cách, và cậu không biết làm cách nào để lấp đầy sự xa lạ này. Pond dường như đang bận rộn với công việc, với sự trở lại của Mint, và Phuwin nhận ra rằng mình không thể chiếm trọn trái tim của Pond như trước.
---
Một buổi tối, Pond về nhà muộn, khuôn mặt mệt mỏi và căng thẳng. Phuwin nhìn thấy anh từ xa, muốn hỏi về chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại kìm nén. Phuwin đã định mở lời rất nhiều lần, nhưng cậu sợ rằng nếu nói ra, Pond sẽ lựa chọn rời đi.
“Anh có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì không ổn sao?”
Phuwin cuối cùng cũng lên tiếng, dù lòng cậu vẫn còn e ngại.
Pond chỉ mỉm cười nhạt, lắc đầu:
“Chỉ là công việc thôi, không có gì đâu.”
Câu trả lời ngắn gọn của Pond càng khiến Phuwin thấy lạc lõng. Dù biết Pond không muốn cậu lo lắng, nhưng sự thờ ơ này chỉ làm khoảng cách giữa họ ngày càng lớn hơn.
---
Trong thời gian này, Phuwin thường xuyên gặp gỡ Alice – một người bạn thân. Cậu tìm thấy sự an ủi và hiểu biết từ Alice, người luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên. Alice cũng từng trải qua những hiểu lầm trong tình yêu, và cậu khuyên Phuwin nên đối mặt với cảm xúc của mình, thay vì tiếp tục giấu diếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romancetình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.