Tối hôm đó, gia đình Pond mở tiệc tại một nhà hàng sang trọng để ra mắt Phuwin với người thân và bạn bè.
Pond dắt Phuwin đi quanh phòng tiệc, giới thiệu cậu với từng thành viên trong gia đình. Bà của Pond nhìn Phuwin, nở một nụ cười trìu mến
“Ôi trời, cháu dễ thương quá! Pond, cháu thật có mắt chọn đấy.”
Ba của Pond cũng gật đầu đồng tình
“Phuwin, cháu là một chàng trai tốt, rất dễ thương. Chúng ta thật may mắn khi có cháu trong gia đình.”
Phuwin mỉm cười ngại ngùng, nhưng lòng cậu cảm thấy ấm áp trước những lời khen ấy. Tuy nhiên, không phải ai cũng vui vẻ như vậy. Mẹ của Pond ngồi im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phuwin từ xa.
Bà không nói gì, nhưng thái độ của bà đã đủ để Phuwin cảm thấy khó chịu. Chưa hết, Jan, bạn thân của Pond, bước tới gần với nụ cười mỉa mai
“Cậu là Phuwin đúng không? Mình nghe nói cậu là vị hôn phu của Pond. Thật không ngờ, cậu trông không giống mẫu người mà mình nghĩ Pond sẽ yêu.”
Phuwin bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cảm ơn chị...”
Jan cắt lời, giọng nói lạnh lùng.
“Nhưng có vẻ như cậu sẽ phải cố gắng rất nhiều để xứng với vị trí bên cạnh Pond. Cậu biết anh ấy là ai mà, đúng không?”
Phuwin chưa kịp phản ứng thì Pond bước tới, nét mặt anh đanh lại. Không cần nói một lời, Pond nắm chặt tay Phuwin và kéo cậu ra khỏi buổi tiệc, ánh mắt anh chứa đầy giận dữ.
“Đi thôi, Phuwin. Chúng ta không cần phải ở lại đây nữa.”
Pond đưa Phuwin ra ngoài, hít thở không khí trong lành, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Phuwin, Pond không thể kiềm chế được cơn giận.
“Anh xin lỗi, Phuwin. Đáng lẽ anh không nên để em chịu những lời lẽ như thế.”
Phuwin mỉm cười, cố gắng trấn an Pond.
“Không sao, Pond. Em biết anh luôn ở bên em.”
Pond gật đầu, nhưng sự tức giận vẫn còn đó. Anh quyết định sẽ không để buổi tối của họ kết thúc trong sự căng thẳng này.
“Đi thôi, anh dẫn em đi ăn rồi đi chơi, quên hết những chuyện này đi.”
Phuwin ngoan ngoãn gật đầu, theo Pond đi đến một quán ăn nhỏ yêu thích của cả hai. Không khí dần trở nên thoải mái hơn khi họ ngồi bên nhau, thưởng thức đồ ăn ngon và cười đùa.
Đột nhiên Phuwin lên tiếng với giọng đầy tinh nghịch
"Anh Pond, đi nhậu không?"
Pond nhìn Phuwin đầy ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp
"Em có chắc là uống nổi không đó? Say quá lại chẳng biết đường về đâu."
Phuwin nháy mắt cười đáp lại
"Anh sợ sao? Em thách anh đấy"
Không thể cưỡng lại lời thách thức đầy sự đáng yêu này của "mèo con" Pond đã đồng ý
"Được thôi thưa mèo nhỏ"
Họ đến một quán bar nhỏ, nơi ánh đèn mờ ảo và âm nhạc nhẹ nhàng khiến không gian trở nên lãng mạn. Cả hai uống khá nhiều, và sự mệt mỏi dần bị rượu xóa tan.
Phuwin, trong cơn say, dựa sát vào người Pond, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn đầy tình cảm.
Cậu vô tình đụng chạm vào ngực Pond, khiến anh phải cố gắng kiềm chế cảm xúc.
“Phuwin… em đang làm gì vậy?”
Pond khẽ hỏi, giọng anh trở nên khàn đặc.Phuwin cười ngây thơ, ánh mắt như thách thức.
“Anh nghĩ em đang làm gì?”
Trước sự táo bạo bất ngờ của Phuwin, Pond cảm thấy khó lòng kiềm chế. Anh nhanh chóng kéo Phuwin ra khỏi quán bar và đưa cậu về khách sạn gần đó.
Khi vào đến phòng, cả hai đều đã say, không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Phuwin vòng tay qua cổ Pond, kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy.
Pond không thể cưỡng lại sự quyến rũ của Phuwin, anh đáp trả bằng những nụ hôn sâu và đầy đam mê.Cả hai đổ xuống giường, đôi môi không rời nhau.
Pond ôm chặt lấy Phuwin, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim của cậu. Sự gần gũi này khiến cả hai quên đi mọi thứ, chỉ còn lại cảm giác yêu thương và đam mê cháy bỏng.Phuwin khẽ thì thầm trong cơn say:
“Pond… đừng rời xa em.”
Pond nhìn cậu, ánh mắt anh chứa đựng cả sự yêu thương lẫn khao khát. Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt của Phuwin, thì thầm đáp lại:
“Anh sẽ không bao giờ rời xa em, Phuwin. Mãi mãi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romancetình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.