Phuwin bước vào tòa nhà "Pond Corporation" lần thứ hai trong tuần, nhưng lần này, trong lòng cậu tràn ngập quyết tâm.
Cậu không thể để Pond lấn lướt mình thêm nữa. Hợp đồng hôn nhân? Đó là điều vô lý nhất mà cậu từng nghe.
Nhân viên lễ tân dẫn Phuwin lên thẳng văn phòng của Pond, như thể họ đã được chỉ thị từ trước. Cậu bước vào phòng với một dáng vẻ mạnh mẽ hơn so với lần gặp đầu tiên.
Pond đứng sau bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào cậu, vẫn giữ phong thái tự tin và điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng lần này, Phuwin không hề để mình bị áp đảo.
"Cậu đã suy nghĩ xong rồi chứ?"
Pond hỏi, giọng không có chút gì bất ngờ.Phuwin tiến lại gần bàn làm việc, đặt tập tài liệu xuống trước mặt Pond với một tiếng bộp rõ ràng.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Pond, cố gắng để không bị ánh nhìn sắc bén của anh làm cho lung lay.
"Anh thật sự nghĩ chuyện này có thể giải quyết chỉ bằng một bản hợp đồng sao?"
Phuwin hỏi, giọng nghiêm nghị. Pond chỉ nhướng mày, không đáp ngay lập tức. Anh ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau và tựa lưng vào ghế, nhìn Phuwin một cách điềm tĩnh.
"Đây không chỉ là về chúng ta,"
Pond nói, giọng anh trầm hơn.
"Bà tôi muốn thấy tôi kết hôn. Và em biết rõ tình hình của tôi hiện tại. Tôi không có thời gian để tìm kiếm ai đó phù hợp ngoài em. Chúng ta có thể giúp nhau, tại sao lại từ chối?"
Phuwin cảm thấy một sự lạnh lùng trong từng lời nói của Pond, như thể anh đang lên kế hoạch cho cuộc đời cậu. Nhưng không thể phủ nhận, Pond luôn biết cách tạo ra những lý do thuyết phục.
"Tôi không phải là một con cờ trong trò chơi của anh, Pond,"
Phuwin nói, giọng run lên vì tức giận.
"Tôi không thể ký vào hợp đồng chỉ vì lợi ích của anh. Cuộc sống của tôi không phải là thứ mà anh có thể mua được."
Pond đứng dậy, tiến lại gần Phuwin, ánh mắt anh không hề rời khỏi gương mặt cậu.
"Đừng nghĩ rằng tôi coi em là con cờ,"
Pond nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
"Nếu tôi không coi trọng em, tôi đã không đưa ra đề nghị này."
Phuwin khựng lại, tim cậu đập mạnh hơn. Cậu không biết liệu Pond có đang thật lòng hay chỉ là một chiêu trò khác của anh.
Nhưng ánh mắt của Pond, gần hơn bao giờ hết, khiến cậu cảm thấy sự chân thật ẩn sau vẻ lạnh lùng ấy.
"Tôi sẽ không ép em ký ngay lập tức,"
Pond nói tiếp, giọng trầm ấm hơn."Nhưng hãy suy nghĩ về việc này. Không phải chỉ vì tôi, mà còn vì tương lai của em nữa. Em cần sự bảo vệ, và tôi có thể cung cấp điều đó."
Phuwin nhìn sâu vào mắt Pond, cậu cảm thấy mọi lời nói của anh đều như đang tấn công vào từng góc khuất trong trái tim mình.
Cậu không thể phủ nhận rằng cuộc sống của cậu, từ khi gặp Pond, đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
"Tôi... tôi không cần sự bảo vệ của anh,"
Phuwin nói, cố gắng giữ vững lập trường của mình.
"Tôi có thể tự lo cho bản thân."
Pond không đáp, nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi Phuwin, như thể anh đang chờ đợi một câu trả lời khác.
Phuwin quay lưng lại, định bước ra khỏi văn phòng, nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, Pond nói một câu khiến cậu khựng lại:
"Em không phải lo. Nếu em ký hợp đồng này, tôi sẽ đảm bảo rằng không ai có thể làm tổn thương em nữa, kể cả chính tôi."
Phuwin quay lại, đôi mắt đầy bối rối và do dự. Cậu không hiểu vì sao Pond lại có thể nói những lời đó với giọng điệu bình thản như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không thể trốn tránh mãi.
"Tôi sẽ nghĩ về điều đó," Phuwin nói nhỏ, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Pond đứng đó, ánh mắt dõi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romantizmtình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.