Buổi sáng hôm đó, Phuwin thức dậy sớm, đứng trước gương nhìn thẳng vào mình. Gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ khiến cậu nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều.
"Không thể tiếp tục thế này được," cậu tự nhủ.
Khi bước chân đến công ty của Pond, Phuwin mang theo quyết tâm phải nói hết mọi thứ. Cậu chuẩn bị tinh thần cho những lời nói khó khăn, cho cả viễn cảnh xấu nhất.
Tuy nhiên, lòng tự tôn và nỗi sợ mất đi người mình yêu vẫn khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
Cậu bước vào sảnh chính, ánh mắt dõi theo cánh cửa văn phòng của Pond. Ngay khi vừa định bước tới, cậu lại thấy Mint từ xa, với nụ cười tươi rói trên môi, bước tới bên Pond. Họ đứng gần nhau, quá gần để Phuwin có thể làm ngơ.
Pond trông thấy Phuwin đứng lặng giữa sảnh, đôi mắt của anh thoáng chút bối rối. Nhưng trước khi anh kịp mở lời, Mint đã bước tới, đưa tay khoác lên cánh tay của Pond một cách đầy thân mật.
“Phuwin, cậu lại đến nữa à? Hôm nay tôi và Pond có một buổi hẹn gặp đối tác quan trọng, nếu không có việc gì gấp, cậu đừng làm phiền.” Mint cười nói, giọng đầy tự mãn, làm như việc cô đứng cạnh Pond là điều hiển nhiên.
Phuwin cắn chặt môi, tay siết chặt túi tài liệu. Cậu thấy ngạt thở, nỗi đau gặm nhấm từng chút từng chút trong lòng. Cậu không thể đứng đây mãi. Bằng một cách nào đó, cậu phải đối mặt với sự thật.
Phuwin quyết định hẹn gặp Pond tại quán cà phê nơi họ thường hay ngồi với nhau trước kia.
Khi Pond bước vào, anh nhìn thấy Phuwin đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía xa. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng cọt kẹt của chiếc đồng hồ treo tường vang lên.
Pond ngồi xuống, trông anh có vẻ lo lắng khi cảm nhận được không khí căng thẳng giữa họ. Anh chậm rãi hỏi:
“Phuwin, có chuyện gì mà em muốn gặp anh?”
Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy đau đớn. Cậu không muốn kéo dài thêm giây phút này nữa.
"Anh và Mint... Thật sự đã quay lại với nhau rồi sao?"
Pond ngạc nhiên trước câu hỏi trực tiếp, nhưng không vội trả lời. Anh ngập ngừng một lúc, ánh mắt lảng tránh.
Phuwin tiếp tục, giọng cậu nghẹn lại:
“Em đã thấy cô ấy ở bên anh, cô ấy tiếp cận anh ở công ty, còn nói với em rằng em không thể giữ anh mãi được. Em... Em không biết mình phải làm gì nữa, Pond. Em cảm thấy mình như đang mất anh dần dần.”
Pond thở dài, tay anh đan vào nhau trên bàn, khó khăn để diễn đạt cảm xúc của mình.
“Phuwin, anh và Mint không quay lại với nhau. Cô ấy chỉ là đồng nghiệp cũ, và cô ấy... có lẽ đã hiểu lầm về mối quan hệ của anh.”
Nhưng trước khi Phuwin kịp thở phào nhẹ nhõm, Pond tiếp tục với giọng trầm buồn:
“Nhưng em biết không, mối quan hệ của chúng ta cũng không phải là dễ dàng. Có quá nhiều thứ xảy ra, và đôi khi anh tự hỏi liệu chúng ta có thực sự đi cùng nhau được mãi mãi không.”
Những lời nói của Pond như khiến Phuwin cảm thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Cậu biết rằng, dù Pond phủ nhận mối quan hệ với Mint, nhưng khoảng cách giữa họ không còn giống như trước.
Phuwin hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh
"Em đã định không nói, nhưng có một chuyện anh cần biết. Em...
Cậu dừng lại, cố tìm từ ngữ để diễn đạt."Em đang mang thai con của anh, Pond."
Không gian im lặng như bị đông cứng lại. Pond ngẩng người ra trong một lúc, đôi mắt anh mở to, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
“Phuwin... em nói gì?”
“Đúng, em mang thai. Đứa bé là của anh.”
Phuwin nói, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt cậu.
“Em đã định giữ bí mật này vì em sợ, sợ rằng nếu anh biết, anh sẽ rời bỏ em. Nhưng bây giờ, em không thể giữ nổi nữa. Em không muốn mất anh.”
Pond ngồi đó, ánh mắt anh chuyển từ bàng hoàng sang sâu lắng. Anh không thể nói một lời, nhưng Phuwin có thể cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí giữa họ.
Phuwin nói tiếp
"À, anh nhớ vụ hợp đồng hôn nhân giả không? Theo như em nhớ thì còn một tháng nữa là hết hợp đồng đó, sau một tháng đó anh có thể..."
Pond ngắt lời Phuwin
"Nè em đừng có trẻ con được không?"
"Em không trẻ con..."
Pond kéo Phuwin ra khỏi quán chả biết lý do vì sao nhưng hiện tại Pond lại đang rất cọc.
Pond chở Phuwin một mạch về tới nhà, sau đó là những đợt thoả mãn liên tục đến từ Pond, Pond mất kiểm soát sờ soạng khắp nơi trên người Phuwin.
Phuwin không định phản kháng nhưng lại nhớ ra bản thân mình đang mang thai. Cậu đẩy Pond ra nước mắt chảy dài trên má.
"Anh buông em ra đi mà, em đang có thai đó" Phuwin nói hét lên, giọng khàn khàn.
Pond nghe thế thì buông Phuwin ra, ôm Phuwin vào lòng, Phuwin khóc càng ngày càng lớn lên, Pond ôm Phuwin giọng khe khẽ
"Anh xin lỗi"
"Buông ra anh nghĩ anh xin lỗi là xong à?" cậu hét lớn giọng đầy căm hận.
Bỗng điện thoại của Pond reo lên, là Mint. Pond buông cậu ra cậu vội vàng cuối xuống lấy áo thì nghe được Mint nói chuyện với Pond.
"Anh..anh bỏ cậu ta đi dù gì mẹ anh cũng không thích cậu ấy mẹ anh thích em mà"
"Nè em ăn nói cho đàng hoàng đi, còn chuyện đó thì...anh không biết"
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romancetình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.