chết ư?

15 2 0
                                    

Phuwin quỳ xuống khóc nức nở trước mặt mẹ của Pond, không thể chấp nhận những gì đã xảy ra. Cậu không thể ngừng tự trách mình vì đã khiến Pond bị thương. Nước mắt rơi lã chã trên mặt Phuwin khi cậu nắm lấy tay mẹ Pond, van xin:

“Xin bác… đừng làm khó con nữa. Con chỉ muốn được bên cạnh Pond… Con yêu anh ấy thật lòng...”

Nhưng mẹ Pond chẳng mảy may quan tâm. Khuôn mặt bà lạnh như băng, không cảm xúc. Bà nhìn Phuwin với ánh mắt khinh thường và tức giận. Bà đẩy Phuwin ra xa, giọng bà lạnh lùng:

“Cậu không xứng đáng. Đừng mơ tưởng được ở bên cạnh con trai tôi.”

Ngay lập tức, bà ra lệnh cho những người bảo vệ đến kéo Phuwin đi. Họ mạnh tay đưa cậu đến một căn phòng ở khoa tâm thần, khóa cửa lại và tiêm một loại thuốc vào cơ thể cậu. Phuwin cảm thấy cơn chóng mặt ập đến, ý thức của cậu dần mờ nhạt. Mọi thứ xung quanh như trở nên xa vời và mơ hồ.

Nhiều ngày sau

Phuwin bị nhốt trong căn phòng trắng toát của bệnh viện. Cậu cứ ngây ngô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng Pond sẽ sớm khỏe lại, và cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp. Cậu tin tưởng một cách mù quáng, như thể thuốc đã làm lu mờ lý trí của cậu.

Một ngày nọ, một người đàn ông bước vào phòng. Ông ta mặc một bộ đồ trắng của bác sĩ, nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Ông tiến lại gần Phuwin và nói giọng đều đều, như thể muốn đưa ra một cú đánh mạnh vào tâm lý cậu:

“Pond... cậu ta chết rồi.”

Phuwin đứng sững lại. Tim cậu như ngừng đập, không thể tin vào tai mình. Cậu nắm lấy vai người đàn ông, lắc mạnh:

“Không! Ông nói dối! Pond không thể chết! Anh ấy không thể rời bỏ tôi như vậy!”

Phuwin đẩy người đàn ông đó ra, lao khỏi phòng, chạy đến giường bệnh của Pond với hy vọng nhìn thấy anh đang nằm đó, nhưng vẫn còn sống.

Nhưng khi Phuwin tới nơi, cậu đứng chết trân. Trước mắt cậu, những y tá đang kéo tấm khăn trắng che kín mặt Pond. Họ trùm kín anh từ đầu đến chân, điều đó chỉ có nghĩa một điều duy nhất.

Phuwin không thể chịu nổi nữa. Cậu gục xuống, khóc lớn, đau đớn như thể trái tim cậu đã vỡ thành trăm mảnh. Cậu cố gắng gọi tên Pond trong vô vọng, nhưng chỉ có tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào vang lên.

Mẹ của Pond đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Khi Phuwin quỳ gối khóc trước mặt bà, bà chỉ thốt ra một câu đầy căm hận:

“Cậu nên biến khỏi đây. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu nữa. Chính cậu là nguyên nhân của mọi đau khổ này.”

Phuwin không còn sức để phản bác. Cậu chỉ còn biết gục ngã, hoàn toàn bất lực trước sự ra đi của Pond.

[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ