Những ngày gần đây, sự xuất hiện của Mint ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Cô ấy không ngại ngần tiếp cận Pond, thậm chí đôi khi còn phớt lờ sự có mặt của Phuwin.
Dù Pond luôn giữ khoảng cách, nhưng không thể phủ nhận rằng Mint đang cố gắng chiếm lấy vị trí quan trọng trong cuộc sống của anh.
Mỗi lần Mint xuất hiện, cô ấy luôn làm mọi thứ để khiến Phuwin cảm thấy mình chỉ là người ngoài cuộc.
Một buổi sáng, Mint bất ngờ ghé thăm văn phòng của Pond với hộp thức ăn tự tay chuẩn bị.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô bước vào như thể đây là điều hiển nhiên. Phuwin vô tình đến công ty để đưa tài liệu cho Pond và chứng kiến cảnh Mint chăm sóc cho anh, nụ cười ngọt ngào và cái nhìn thân mật của cô khiến trái tim cậu thắt lại.
“Em mang bữa sáng cho anh này, nhớ ăn đủ bữa nhé,” Mint nhẹ nhàng nói với giọng đầy quan tâm.
Pond không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu cảm ơn. Phuwin đứng bên ngoài, tay nắm chặt túi tài liệu, đôi mắt tràn đầy sự hoang mang và đau đớn.
Cậu biết mình không nên ghen tuông, nhưng sự gần gũi quá mức giữa họ khiến Phuwin cảm thấy bất an.
Khi Mint ra khỏi phòng, cô ta bất ngờ dừng lại trước mặt Phuwin. Với vẻ mặt điềm tĩnh, cô nghiêng đầu cười nhạt.
“Phuwin, cậu có vẻ lo lắng nhỉ? Chỉ là một bữa sáng thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Dù sao, cậu cũng chẳng thể giữ chân anh ấy mãi đâu.”
Câu nói của Mint như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Phuwin. Dù cố gắng bình tĩnh, nhưng Phuwin không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa. Cậu chỉ đứng im, cảm giác đau đớn len lỏi trong từng lời nói của Mint.
Những lời cô ta nói không sai. Trong lòng Phuwin lúc này, cậu bắt đầu tự hỏi mình có thật sự xứng đáng với Pond hay không.
Từ sau lần gặp Mint ở công ty, Phuwin bắt đầu giữ khoảng cách với Pond. Cậu không còn tìm cách hỏi han hay trò chuyện với anh như trước.
Thay vào đó, cậu tự thu mình vào thế giới riêng, hy vọng rằng thời gian có thể làm cậu quên đi nỗi buồn.
Những buổi chiều, Phuwin ngồi trước khung cửa sổ trong căn hộ của mình, nhìn xuống phố xá tấp nập, lòng trĩu nặng với hàng loạt suy nghĩ mâu thuẫn. Cậu cảm thấy mình dần mất đi vị trí trong cuộc đời của Pond.
Sự gần gũi giữa Pond và Mint càng làm cậu nhận ra rằng, trong mối quan hệ này, cậu chỉ là người ngoài.
Phuwin biết mình nên nói ra sự thật về đứa bé, nhưng lòng tự tôn và nỗi sợ mất Pond đã ngăn cậu lại. Phuwin lo sợ rằng nếu Pond biết sự thật, anh sẽ bỏ rơi cậu hoàn toàn để đến với Mint.
Mint không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận Pond ở công ty. Cô bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện mà Pond tham gia, thậm chí còn dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của báo chí và công chúng.
Mint lan truyền tin đồn rằng cô và Pond sắp tái hợp, khiến cho giới truyền thông và người hâm mộ bắt đầu bàn tán.
Cô công khai ám chỉ mối quan hệ của mình với Pond bằng những lời mập mờ, khiến Phuwin không khỏi lo lắng.
Một buổi tối, khi Phuwin đang chuẩn bị bữa ăn tối, cậu bật tivi và thấy hình ảnh của Mint và Pond trên màn hình. Bức ảnh cả hai cùng nhau tham gia một sự kiện từ thiện khiến tim cậu như ngừng đập.
Mọi người bắt đầu xôn xao về việc họ quay lại với nhau. Phuwin cảm thấy mình như đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Alice, người bạn thân của Phuwin, quyết định khuyên cậu nên đối mặt với sự thật. Trong một buổi gặp gỡ, Alice nhìn thẳng vào mắt Phuwin và nói:
“Cậu không thể mãi trốn tránh như thế này, Phuwin. Nếu cậu không nói ra, cậu sẽ mất Pond mãi mãi. Cậu cần phải bảo vệ tình yêu của mình, trước khi quá muộn.”
Phuwin hiểu rằng mình không thể im lặng nữa. Đã đến lúc cậu phải đối mặt với tình cảm của mình và với những gì đang diễn ra. Cậu không muốn mất Pond, và dù đau đớn, cậu biết mình cần phải làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romantiktình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.