Không gian trong chiếc xe nhỏ hẹp dường như dần nóng lên. Pond và Phuwin không thể dừng lại, từng nhịp hôn ngày càng trở nên gấp gáp và cháy bỏng hơn.
Nhưng rồi, Pond nhẹ nhàng dừng lại, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng khác hẳn với vẻ ngoài mạnh mẽ của một tổng tài. Anh vuốt nhẹ mái tóc rối của Phuwin, khẽ thì thầm:
“Đừng vội, mèo con của anh. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian, không cần phải hấp tấp.”
Phuwin ngước nhìn Pond, ánh mắt cậu sáng lên một chút ngượng ngùng, nhưng cũng đầy tin tưởng và yên bình.
"Anh lúc nào cũng biết làm em ngại mà."
Pond cười khẽ, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán Phuwin trước khi nói:
"Anh chỉ muốn em biết rằng, em là tất cả đối với anh."
Anh thắt lại dây an toàn của Phuwin, rồi quay về vị trí lái xe, chuẩn bị đưa cậu về nhà.
Trên đường về, Pond và Phuwin không nói gì nhiều. Thay vào đó, họ cảm nhận sự im lặng đầy yên bình, tay Pond vẫn nắm chặt tay Phuwin suốt quãng đường.
Cả hai như chìm đắm trong thế giới riêng của mình.Về đến nhà, Pond nhanh chóng mở cửa xe cho Phuwin, kéo cậu vào lòng một cách tự nhiên.
“Anh không để em tự bước đi đâu,”
Pond nói, rồi nhẹ nhàng bế Phuwin ra khỏi xe. Phuwin chỉ còn biết cười nhẹ, vòng tay ôm lấy cổ Pond, như một chú mèo con ngoan ngoãn.
Bước vào nhà, không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai người. Pond khẽ đặt Phuwin xuống ghế sofa, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cậu.
“Em mệt không? Muốn nghỉ ngơi không, hay muốn anh làm gì cho em?”
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt cậu đã dịu lại.
“Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Dù làm gì cũng được.”
Pond khẽ cười, rồi bất ngờ cúi xuống, bế thốc Phuwin lên một lần nữa và đi thẳng về phòng ngủ.
Phuwin chỉ còn biết bám chặt lấy Pond, trái tim cậu đập mạnh khi cảm nhận được sự gần gũi từ người đàn ông mà mình yêu thương.
Vừa vào đến phòng ngủ, Pond đặt Phuwin xuống giường, cúi người ghé sát mặt cậu và nói:
“Đêm nay là của chúng ta, không ai có thể làm phiền.”
Phuwin cảm thấy như mình bị nuốt chửng bởi ánh mắt sâu thẳm của Pond.
Cậu khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả. Pond từ từ tiến tới gần hơn, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Phuwin, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Nụ hôn của họ lần này không vội vã, mà đầy sự yêu thương và chân thành. Từng cái chạm của Pond lên cơ thể Phuwin đều tràn ngập sự dịu dàng, như thể anh đang nâng niu một báu vật quý giá.
Phuwin không còn ngại ngùng hay lưỡng lự nữa. Cậu đáp lại từng nụ hôn của Pond, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập mạnh mẽ của cả hai.
Đêm đó, giữa họ không còn khoảng cách, chỉ còn lại tình yêu chân thật nhất.
Sáng hôm sau, Pond vẫn ôm Phuwin vào lòng, không rời. Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng ấm áp.
Phuwin khẽ cựa mình, cảm nhận vòng tay rắn chắc của Pond. Cậu ngước lên nhìn, thấy Pond vẫn đang say ngủ, khuôn mặt điềm tĩnh và thoải mái. Nhìn thấy dáng vẻ bình yên của Pond, Phuwin cảm thấy trái tim mình ấm áp và tràn đầy hạnh phúc
“Anh ấy lúc nào cũng thế này, mạnh mẽ bên ngoài, nhưng lại dịu dàng khi ở cạnh mình,”
Phuwin nghĩ thầm, khóe môi cậu khẽ nở một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romancetình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.