Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng yên tĩnh. Phuwin khẽ động đậy, đầu cậu gối lên ngực Pond, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của anh.
Trong giấc mơ, cậu đã cảm nhận được sự an toàn đến lạ thường, và khi mở mắt ra, hình ảnh Pond ôm mình thật chặt khiến cậu không khỏi bật cười nhẹ.
Pond vẫn còn chìm trong giấc ngủ, một tay quàng qua người Phuwin, giữ cậu gần gũi. Ánh mắt dịu dàng của Phuwin lướt qua gương mặt của Pond, cậu không thể nào phủ nhận rằng Pond thực sự đẹp trai, ngay cả khi ngủ.
Cậu như một chú mèo nhỏ, cảm thấy ấm áp và an toàn khi nằm trong vòng tay của người đàn ông mình tin tưởng.
Phuwin khẽ động, nhưng Pond ngay lập tức phản ứng, vòng tay anh siết chặt hơn, như không muốn cậu rời khỏi.
"Em định trốn đi đâu hả, mèo con của tôi?" Pond vẫn nhắm mắt nhưng giọng anh trầm ấm vang lên, khiến Phuwin giật mình.
"Em... em không có!" Phuwin lắp bắp, đỏ mặt vì bị phát hiện. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng Pond chỉ cười nhẹ, kéo cậu lại gần hơn, đặt cằm lên đầu cậu.
“Không được chạy, ở đây với anh,” Pond khẽ thì thầm, giọng đầy bá đạo nhưng cũng không kém phần yêu thương.
Phuwin đỏ mặt hơn khi bị đối xử như vậy.
"Anh thật là..." Cậu không thể nói hết câu khi Pond đột ngột cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người Phuwin, khiến cậu không thể cưỡng lại được mà chỉ biết vùi đầu vào ngực Pond, che giấu sự ngại ngùng.
---
Sau bữa sáng, Pond quyết định dẫn Phuwin đến công ty cùng mình.
"Hôm nay, em sẽ đi làm cùng tôi. Tôi không muốn rời em dù chỉ một phút," Pond nói, giọng trầm và mạnh mẽ, như ra lệnh.
Phuwin lưỡng lự một chút. "Nhưng em không quen gặp nhiều người như vậy... Họ sẽ nghĩ gì khi thấy em đi cùng anh?"
Pond nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Phuwin.
"Không ai dám nói gì về em cả. Em là người của tôi, mèo con. Nếu ai dám nhìn em không đúng, tôi sẽ tự mình xử lý."
Sự bảo vệ và bá đạo của Pond khiến Phuwin cảm thấy vừa an tâm nhưng cũng vừa có chút căng thẳng.
Nhưng cậu không thể phản đối, vì nhìn vào ánh mắt cương quyết của Pond, cậu biết rằng mọi lời từ chối đều vô nghĩa.
---
Khi họ đến công ty, Phuwin ngồi lặng lẽ trong xe, nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt. Đây là nơi Pond điều hành một trong những công ty lớn nhất Đông Nam Á. Phuwin cảm thấy mình nhỏ bé và lạ lẫm, nhưng khi nhìn sang Pond – người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh, cậu biết mình không cần phải lo lắng quá nhiều.
Pond bước ra khỏi xe và vòng qua để mở cửa cho Phuwin. Cử chỉ của anh tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm tột độ.
"Đi nào, mèo con."
Phuwin bước xuống, ánh mắt ngại ngùng khi thấy các nhân viên đang nhìn chằm chằm vào họ. Tuy nhiên, sự hiện diện mạnh mẽ của Pond ngay bên cạnh khiến cậu cảm thấy bớt căng thẳng.
Pond khoác tay lên vai Phuwin, dẫn cậu vào trong tòa nhà với một dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo, như thể muốn tuyên bố với tất cả rằng Phuwin chính là người đặc biệt của anh.
Khi họ bước vào thang máy, Pond đưa tay chỉnh lại áo vest của Phuwin, đôi mắt anh ánh lên sự thích thú.
"Em thực sự rất đẹp trong bộ đồ này. Cứ như một chú mèo ngoan đang nghe lời chủ."
Phuwin đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng cũng không thể che giấu nụ cười nhẹ trên môi.
"Anh lúc nào cũng nói quá lên..."
Pond cười khẽ, vòng tay ôm Phuwin từ phía sau, giữ cậu sát bên mình.
"Chỉ nói sự thật thôi. Em là của tôi, và tôi sẽ không bao giờ để ai khác chạm vào em."
Khi thang máy dừng lại, Pond nắm tay Phuwin bước ra ngoài. Những ánh mắt tò mò của nhân viên hướng về phía họ, nhưng không ai dám nói một lời nào khi thấy Pond bước đi với vẻ mặt nghiêm nghị và quyền lực.
Tại phòng làm việc, Pond dẫn Phuwin vào phòng chủ tịch rộng lớn. Bàn làm việc của Pond đã chuẩn bị sẵn, nhưng anh không quan tâm lắm đến công việc ngay lúc này.
"Ngồi đây với tôi, mèo con. Tôi sẽ cho em thấy công việc của một tổng tài bá đạo là như thế nào."
Phuwin không thể không bật cười trước sự tự tin và kiêu ngạo của Pond. Nhưng cậu cũng cảm thấy tự hào khi được ở bên cạnh người đàn ông quyền lực này.
Dù thế nào, Pond luôn khiến cậu cảm thấy mình được yêu thương và bảo vệ, không khác gì một chú mèo con nhỏ bé trong vòng tay của anh.
Suốt cả buổi sáng, Pond không ngừng chăm sóc Phuwin, dù bận rộn với các cuộc họp và ký kết hợp đồng.
Đôi lúc, anh chỉ đơn giản là quay sang cậu, nở một nụ cười hoặc nhẹ nhàng nắm tay cậu dưới bàn, nhắc nhở rằng dù thế giới ngoài kia có lớn thế nào, Phuwin vẫn là tất cả trong thế giới của anh.
Phuwin lặng lẽ ngồi đó
"Nè ngồi lên đùi tôi đi, ngồi xa thế nếu em chạy mất thì sao"
cảm nhận sự yêu thương và bảo vệ từ Pond. Cậu biết rằng, dù mọi chuyện đã bắt đầu với hợp đồng và sự ép buộc, nhưng giờ đây, giữa họ là một thứ tình cảm chân thật và đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romancetình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.