Sau khi buổi tiệc kết thúc tại nhà Pond, Pond quyết định chở Phuwin đến một nhà hàng sang trọng, nơi gia đình anh đã đặt sẵn bàn để tổ chức bữa tối thân mật. Ba Pond và bà nội vô cùng nhiệt tình chào đón Phuwin khi họ vừa bước vào. Bà nội Pond còn nắm tay cậu một cách ân cần, ánh mắt hiền từ khiến Phuwin cảm thấy ấm áp.
"Cháu là Phuwin đúng không? Bà nghe Pond nói nhiều về cháu. Trông cháu thật hiền lành, lại còn đang mang thai nữa, phải giữ gìn sức khỏe nhé!" Bà nội Pond mỉm cười, giọng nói đầy sự yêu thương.
Ba Pond cũng nở nụ cười vui vẻ, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Phuwin. "Cháu cứ thoải mái nhé, coi như ở nhà của mình."
Phuwin khẽ gật đầu, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi nhận được sự chào đón từ ba Pond và bà nội. Tuy nhiên, không khí bỗng trở nên nặng nề khi mẹ Pond ngồi im lặng bên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Không chỉ có bà, Mint – người từng có mối quan hệ thân thiết với Pond – cũng xuất hiện với nụ cười đầy ẩn ý.
"Chào Phuwin, đã lâu không gặp," Mint cất giọng, nhưng trong câu nói không giấu được sự mỉa mai. "Nghe nói cậu đã trở thành người quan trọng của Pond rồi nhỉ?"
Phuwin cúi đầu chào nhẹ, không nói gì. Cậu cảm thấy ánh mắt sắc bén của mẹ Pond và Mint hướng về mình, như đang dò xét, không mấy thiện cảm.
Bữa ăn diễn ra trong sự gượng ép. Mọi người cố gắng trò chuyện với nhau, nhưng mẹ Pond và Mint liên tục nhắm vào Phuwin, tìm cách làm khó cậu. Mỗi lần Phuwin cố mở miệng nói gì, Mint lại xen vào với những lời bóng gió.
"Phuwin này," mẹ Pond bất chợt lên tiếng, giọng bà đầy sắc bén. "Cậu nghĩ mình xứng đáng với Pond sao? Gia đình chúng tôi đã có tất cả mọi thứ, còn cậu chỉ là một người bình thường. Sao cậu lại dám nghĩ mình có thể vào gia đình này?"
Phuwin cảm thấy tim mình thắt lại, những lời nói của mẹ Pond như từng mũi kim đâm vào trái tim cậu. Cậu cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt Mint vẫn đầy thách thức. Mint không bỏ lỡ cơ hội, cô ta cười nhạt, nhìn Phuwin một cách khinh miệt.
"Đúng vậy, Phuwin," Mint tiếp lời. "Cậu không thấy mình đang ở sai chỗ sao? Làm sao một người như cậu có thể bước vào cuộc đời của Pond? Hay là cậu chỉ lợi dụng chuyện mình đang mang thai để níu giữ anh ấy?"
Phuwin cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa. Những lời nói đầy mỉa mai và sự coi thường của họ khiến cậu muốn bật dậy. Cậu đứng lên, đôi mắt đong đầy sự tổn thương và giận dữ.
"Đủ rồi!" Phuwin hét lên, giọng cậu vang lên đầy tức giận. "Tôi không cần phải nghe những lời này từ bất kỳ ai trong các người! Tôi yêu Pond, và tôi không lợi dụng ai cả! Nếu hai người không thể chấp nhận, thì đừng cố ép buộc tôi!"
Mint nhìn Phuwin, nụ cười trên môi cô ta biến mất. Trong một khoảnh khắc, cô ta đứng dậy, bước đến gần Phuwin, ánh mắt đầy thách thức.
"Cậu dám nói lại như thế với người lớn sao?" Mint lạnh lùng hỏi, rồi bất ngờ giơ tay lên tát mạnh vào mặt Phuwin.
Cái tát khiến Phuwin choáng váng. Cậu lùi lại một bước, nhưng cơn giận trong lòng càng bùng lên. Phuwin không thể tin được Mint lại dám làm như vậy. Cậu quay người, bỏ chạy ra ngoài nhà hàng, nước mắt tràn ra, không còn biết phải làm gì.
Phuwin lao nhanh ra ngoài, không để ý đến những gì xung quanh. Cậu cứ chạy, cố gắng thoát khỏi những lời nói đau lòng, không nhận ra rằng một chiếc xe đang lao đến từ phía xa.
"Phuwin!" Tiếng hét của Pond vang lên đầy hoảng sợ khi anh đuổi theo sau. Pond nhìn thấy chiếc xe đang lao đến với tốc độ nhanh, trong khi Phuwin không hề chú ý.
Ngay lập tức, Pond lao về phía cậu, thân người anh che chắn trước khi chiếc xe kịp đâm vào Phuwin. Một tiếng "rầm" vang lên, Pond ngã xuống đất, đầu anh va đập mạnh vào đường. Máu từ trán Pond chảy ra, nhuộm đỏ gương mặt anh.
Phuwin sững người, cậu nhìn thấy Pond nằm đó, máu chảy nhiều đến mức khiến cậu không thể thở nổi.
"Pond... Pond!" Phuwin hét lên trong hoảng loạn, nước mắt không ngừng tuôn trào. Cậu quỳ xuống bên cạnh anh, tay run rẩy chạm vào mặt Pond, nhưng Pond chỉ đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt.
"Không sao... Anh không sao..." Pond cố gắng nói, dù máu vẫn chảy ra không ngừng.
Phuwin ôm lấy Pond, khóc òa lên trong tuyệt vọng. Cậu không thể tin được mọi chuyện đã đi xa đến thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chí
Romantiktình yêu của họ vẫn ở đó chỉ tiếc là nó không được thể hiện ra bên ngoài thôi.