2

357 59 3
                                    

Choi Hyunjoon nghĩ mình sẽ không gặp lại Jeong Jihoon, nhưng cuộc hội ngộ đến bất ngờ hơn anh tưởng.

Học xong buổi sáng, Choi Hyunjoon theo thói quen xuống canteen ăn trưa. Canteen ngày thứ bảy đông đúc hơn bình thường, chưa kể bằng một thế lực nào đó, canteen toà D, toà chính của khoa Khoa học xã hội luôn được săn đón nồng nhiệt bởi sinh viên.

Cứ tới trễ một tí là hết chỗ để ngồi. Choi Hyunjoon nheo mắt cả buổi mới tìm được một bàn trống. Bữa nay không có ai ăn chung, anh đơn giản kiếm bàn đơn mà ngồi xuống.

"Hú hú bạn tôi." Park Ruhan từ đâu lù lù xuất hiện.

"Gì đây?" Choi Hyunjoon đề phòng.

Park Ruhan nhanh chóng để phần cơm ngồi xuống, than thở: "Khó lắm mới có chỗ, tao ngồi ké nhé."

Cũng ngồi xuống rồi, đuổi sẽ đi sao?

Park Ruhan học chung ngành với Choi Hyunjoon, cả hai từng có duyên chung vài môn nên quen biết, mối quan hệ khá thân thiết.

"Ê hồi có bạn tao lại ngồi nữa đấy, mày không ngại chứ?"

"Không sao."

Choi Hyunjoon hướng nội là thật nhưng không tới nỗi bài xích loài người.

"Jeong Jihoon." Park Ruhan la lớn.

Máu trong người Choi Hyunjoon như đông lại. Ở Hàn Quốc, cái tên Jihoon khá phổ biến, nhưng mà họ Jeong tên Jihoon anh chỉ biết hai người thôi, một là Bi Rain, hai chính là Jeong Jihoon đó.

Choi Hyunjoon cứng đờ nhìn Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đeo balo một bên vai, tay còn lại cầm phần cơm của mình, lạnh lùng nhìn lại anh.

Choi Hyunjoon nhanh chóng cụp mắt trước đôi mắt mèo của hắn.

"Mày ngồi xuống đi." Park Ruhan kéo hắn: "Đây là Jeong Jihoon, học kinh tế, bạn thân tao." Cậu hào hứng giới thiệu.

Không biết Jeong Jihoon có ấn tượng gì với anh không, dù sao cũng một tuần rồi.

Bầu không trở nên quái dị vô cùng, Choi Hyunjoon thấy bữa ăn mất ngon trong chóng vánh.

Hầu như trên bàn chỉ có tiếng Park Ruhan líu lo không ngừng. Lâu lâu Choi Hyunjoon đáp lại vài lời, Jeong Jihoon ngồi đối diện thì im ru.

"À phải rồi Hyunjoon."

Choi Hyunjoon ngơ ngác: "Hả?"

"Jihoon học chung cấp ba với mày á, hai người quen biết không?"

Tay cầm đũa của anh dừng giữa không trung. Anh ho mấy tiếng rồi mới ăn tiếp: "Không tính là quen, biết thôi. Cậu ta nổi tiếng mà, ai không biết."

"Vậy sao?" Jeong Jihoon im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

Choi Hyunjoon bối rối nhìn hắn. Hình như đồ ăn hôm nay không vừa miệng hắn, hắn cứ dùng đũa lùa cái này lựa cái kia.

Mặt hắn không biểu cảm, lạnh nhạt nói tiếp: "Nhưng tôi thì biết cậu đấy."

"Choi Hyunjoon, lớp 3-7, học rất giỏi, luôn đứng trong top mười khối, điểm môn xã hội luôn trong top năm."

Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh: "Chúng ta còn từng gặp nhau rất nhiều lần trên sân thượng, cậu nhớ không?"

Choi Hyunjoon bị ánh mắt hắn làm hoảng hốt, không thể đáp lại một câu.

Anh có cảm giác, nếu anh còn nói không quen biết hắn, chắc chắn hắn sẽ lập tức lật bàn.

Park Ruhan thấy có gì đó sai sai nên nhanh chóng làm dịu: "Cũng coi như quen biết sơ sơ."

Choi Hyunjoon lúng túng: "Thế à, lâu rồi nên tôi không nhớ kỹ lắm."

"Tuần trước chúng ta còn ngồi kế trong lớp tài chính tiền tệ." Jeong Jihoon vô cảm bảo.

"Hả?" Park Ruhan trợn mắt: "Mày học truyền thông qua lớp kinh tế làm gì?"

Choi Hyunjoon thật sự bị dọa sợ, anh buông đũa xuống uống miếng nước.

"Dohyun nhờ tao đi học giùm."

Park Ruhan nhướng mày: "Hai đứa bây chưa yêu nhau nữa."

Lần này Choi Hyunjoon sặc thật, anh ho không ngừng tới đỏ cả mặt: "Mẹ mày, nói cái gì vậy?"

"Thấy hai bây thân quá á."

Hiện tại anh đang rất muốn chui đầu xuống đất đây. Anh lén lút quan sát Jeong Jihoon. Đôi mắt bình thường đã lạnh nhạt giờ như xuống âm mấy độ. Choi Hyunjoon rùng mình.

Hắn bị làm sao vậy? Lúc ngồi kế Jeong Jihoon có vẻ không nhận ra anh, tự nhiên lại đào chuyện đó lên nói.

Jeong Jihoon như có giác quan loài mèo thật, hắn nhạy bén phát hiện Choi Hyunjoon đang nhìn mình, liền không kiêng kỵ đối mắt lại.

Tim anh khẽ đập lệch một nhịp. Đã hơn hai năm rồi, khi lần nữa đối mặt với hắn, anh vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của mình, dù từ lâu anh đã không còn theo đuổi ánh sáng ấy nữa.

Tối Choi Hyunjoon không về ký túc xá mà trở về nhà. Ăn cơm xong anh liền lên phòng nằm.

Choi Hyunjoon mệt mỏi vò tóc. Jeong Jihoon mãi là cái gai nhọn đâm vào lòng anh, nhổ hoài không ra, cứ âm ỉ rỉ máu mỗi khi chạm đến.

Anh bật người dậy, kéo đống đồ dưới gầm giường ra. Chiếc hộp được giấu trong cùng lâu rồi không ai mang ra đã đóng bụi một lớp dày. Anh phủi phủi hít phải bụi mà hắt xì mấy cái.

Anh mở nắp hộp, trái ngược với bên ngoài bám bụi, bên trong được gìn giữ rất cẩn thận. Tất cả đều là ảnh.

Choi Hyunjoon rất thích chụp ảnh. Anh có cho mình hai máy ảnh, một cái là máy phim, quà sinh nhật ba anh tặng năm sinh nhật mười sáu tuổi. Một cái là máy kỹ thuật số, anh vẫn để ở ký túc xá để lâu lâu ra ngoài chụp.

Ảnh trong hộp đều là ảnh máy phim, và nhân vật chính trong ảnh chỉ có một.

Choi Hyunjoon khẽ chạm vào gương mặt Jeong Jihoon, cảm giác như tự mình gỡ đi lớp mài vừa kéo da non, không kịp lành còn để lại sẹo. Như tình cảm của anh dành cho Jeong Jihoon, cứ mãi lẩn quẩn không dứt được, trong khi anh đã cố chôn vùi nó thật sâu tận đáy lòng.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ