12

189 55 0
                                    

Vì để chuẩn bị lễ tốt nghiệp, Choi Hyunjoon vẫn phải vào trường trước một ngày để nghe về quy trình làm lễ và sinh hoạt tập thể lần cuối cùng.

Anh cứ một chút là ngó tới ngó lui, làm Goo Hyeyoon đằng sau khó chịu. Cô đập mạnh lên vai anh, anh quay lại.

"Cậu kiếm Jeong Jihoon hả?" Cô giơ ngón cái chỉ ra sau: "Người ta ngồi kế lớp mình kìa."

Choi Hyunjoon không tìm hắn, anh tìm Ryu Minseok nhưng vẫn theo quán tính nhìn theo ngón tay Goo Hyeyeon.

Jeong Jihoon rất cao nên hắn luôn ngồi cuối dãy, hắn lưng thẳng, tay khoanh đằng trước, mắt nhắm lại.

Đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn thẳng, Choi Hyunjoon liền chột dạ quay người lên.

Đợi khi sinh hoạt xong anh mới thấy Ryu Minseok từ đằng sau sân khấu.

"Anh tưởng nay em không đến trường đấy."

"Xuỳ xuỳ." Tay Ryu Minseok xua xua: "Em đăng ký phụ việc cho lễ tốt nghiệp với lại em còn chuyện phải làm mà."

Cậu nháy mắt: "Anh nhớ không?"

Đương nhiên vì nhớ nên anh mới đi tìm cậu. Anh tò mò thái độ của Jeong Jihoon nếu được một người con trai bày tỏ sẽ như thế nào. Tuy suy nghĩ này của anh nó không tốt nhưng anh vẫn muốn biết.

"Anh xuống canteen mua nước, cố lên, chắc cậu ấy lên lớp rồi." Anh vỗ vỗ vai cậu, coi như cậu thay anh bày tỏ những điều anh không nói ra.

Làm sao anh ngờ được khi Ryu Minseok đứng nói chuyện với nụ cười tươi xinh đẹp trước anh bây giờ mười lăm phút sau đã buồn bã rơi nước mắt.

Lúc Choi Hyunjoon cầm nước lên lớp, lớp 3-6 bên cạnh có một đám học sinh vây quanh, nhiều đứa còn từ cửa sổ lớp mình chui ra nhìn, hành lang cũng có tụm ba tụm năm xì xào náo nhiệt vô cùng.

Lòng anh sinh ra cảm giác không lành, anh nhanh chân đi về lớp.

Bị bao quanh bởi đám đông là Jeong Jihoon và Ryu Minseok. Gương mặt hắn lạnh tanh đứng đối diện Ryu Minseok đang lúng túng cúi đầu.

"Tôi không thích cậu." Giọng hắn không cảm xúc. Đó là câu anh nghe được khi vừa bước đến.

Anh không ngờ Jeong Jihoon sẽ thẳng thắn như vậy.

Jeong Jihoon bắt gặp Choi Hyunjoon, hắn nhìn thẳng anh như cố tình nói cho anh nghe: "Tôi không thích con trai."

Choi Hyunjoon sửng sốt. Sao hắn lại nhìn anh kiểu đó? Hắn biết gì sao?

Chưa kịp để anh tìm ra câu trả lời hắn đã đảo mắt trở về người Ryu Minseok: "Sau này cậu đừng làm mấy chuyện mất mặt này nữa."

Ryu Minseok mím môi không dám nhìn hắn, cuối cùng chịu không nổi chạy đi. Choi Hyunjoon hốt hoảng chạy theo.

Ryu Minseok chạy ra phía sau nhà kho của trường, Choi Hyunjoon thấy cậu ngồi co ro một góc trông rất tội nghiệp.

Anh chậm rãi ngồi cạnh cậu, e dè hỏi: "Em uống nước không?"

Cái đầu chôn trong đầu gối khẽ lắc.

Choi Hyunjoon không giỏi an ủi người khác lắm. Thật ra chính anh còn bị thái độ của Jeong Jihoon dọa đến sốc. Anh không nghĩ hắn có thể lạnh lùng đến mức nói những lời khó nghe đến thế, mà còn là với người có tình cảm với hắn. Dù hắn không phải gay, hắn không thích con trai, hắn cũng không nên vô tình vậy.

Anh quàng tay qua vai Ryu Minseok kéo cậu tựa lên vai mình.

"Anh không khuyên em đừng buồn, nếu buồn thì cứ thể hiện mình buồn, khóc cũng không sao."

"Nhưng sau đó thì đừng nghĩ đến chuyện này nữa." Anh dịu dàng bảo: "Cuộc đời dài như vậy, em không phải sẽ chỉ thích mỗi mình Jeong Jihoon. Rồi em sẽ gặp được người thích em như em thích họ thôi."

Ryu Minseok nghe xong thì khóc oà lên, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó dỗ dành cậu. Đây cũng là lời anh tự nói với bản thân. 

Chiều, Choi Hyunjoon chở Ryu Minseok về nhà. Đến nhà cậu, trước khi tạm biệt, anh vỗ đầu cậu mấy cái.

"Em đỡ hơn chưa?"

Ryu Minseok mỉm cười: "Em không sao rồi, cảm ơn anh nhé."

Anh ghẹo cậu: "Đừng có tối lại ôm chăn lau nước mắt đấy."

"Anh này." Cậu đấm vào vai anh, sau đó chạy tót vào nhà, tiếng cậu vẫn văng vẳng: "Anh nói đúng, đời còn dài trai còn nhiều, em không thích Jeong Jihoon nữa đâu."

Ryu Minseok là một cậu bé dũng cảm, dám thích dám từ bỏ. Ở cái tuổi mới lớn, chuyện rung động đầu đời, có người dễ đến dễ đi, có người lưu luyến nhớ mãi không quên, cậu là vế đầu, anh là vế sau. Ước gì anh cũng được như cậu.

Anh nghĩ cho dù sau này anh có yêu thêm một ai khác, Jeong Jihoon mãi là vết tích cũ kỹ không thể xóa nhoà trên bức tường ký ức của anh.

Ngày mai là ngày cuối cùng, có lẽ sẽ không gặp lại nữa.

Choi Hyunjoon đã đi rửa hết tất cả cuộn phim mà mình chụp Jeong Jihoon, bên tiệm rửa ảnh mới gửi đến nhà anh chiều nay. Nhìn lại ảnh mình chụp, anh có cảm giác như đang được xem lại đoạn phim từ lúc mới vào cấp ba.

Có Jeong Jihoon chơi bóng dưới sân, Jeong Jihoon dẫn xe ở nhà xe, Jeong Jihoon đeo tai nghe quay lưng lau bảng. Có những tấm ảnh chụp trộm hắn lúc trên sân thượng, mọi khoảnh khắc đều có Jeong Jihoon làm nhân vật chính.

Anh muốn lựa một tấm đẹp nhất tặng cho Jeong Jihoon ngày mai, chúc mừng hắn tốt nghiệp, cũng mong hắn có thể đậu vào trường đại học mong muốn.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ