Sau khi sắp xếp chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Choi Hyunjoon và Hong Changhyun liền chen lên phía trước cỗ vũ môn điền kinh.
Hong Changhyun luôn có cái mồm rất to, tuy chưa tới lượt chạy của Park Dohyun nhưng giọng đã văng vẳng.
"Park Dohyun cố lên. Mày là đẹp trai nhất trần đời này, bố yêu mày, Park Dohyun cố lên!"
Choi Hyunjoon nghe mà chỉ cúi đầu không nhận người quen. Hong Changhyun lay tay anh: "La theo tao nè."
Anh cổ vũ như người khác: "Park Dohyun cố lên."
"Mỏ thằng này ồn thiệt chứ." Một giọng nói phát ra từ đằng sau. Hai người quay lại thì thấy Kim Haram của khoa Kinh tế.
Hong Changhyun liền lập tức kẹp cổ người ta: "Mày nói ai ồn hả?"
"Trời ơi cái thằng này, sao mày mạnh bạo dữ vậy..." Kim Haram thở hổn hển.
Choi Hyunjoon cạn lời, lớn già đầu rồi mà y như con nít. Anh can hai thằng bạn: "Sắp bắt đầu rồi kìa."
Anh đưa mắt xa xa thì nhìn thấy Jeong Jihoon, hắn đang khởi động nhẹ. Hong Changhyun đẩy vai anh: "Tao hỏi cái này, có phải gặp lại nó làm mày lung lay không?"
"Lung lay cái gì?" Anh khó hiểu.
"Ê tụi mình đều là đàn ông, chả lẽ mày không nhận ra hành động của nó có ý gì à?" Hong Changhyun lắc đầu: "Ý đồ của Jeong mặt tiền rõ như ban ngày vậy."
Choi Hyunjoon không đáp, Hong Changhyun cũng không nói nữa. Đương nhiên anh thấy hết những việc của Jeong Jihoon làm, anh từng phỏng đoán nhiều lần nhưng rồi liền bác bỏ.
Choi Hyunjoon nhớ lại hai năm trước, anh vốn nghĩ mình đã là một người bạn của Jeong Jihoon. Cuối cùng hắn lại tạt một xô nước lạnh vào người anh, chúng ta không thân đến mức đó, tại sao tôi phải chụp, tất cả câu nói lúc ấy, một chữ anh cũng chưa từng quên, như cái gai dằm trong tim.
Anh thừa nhận mình ích kỷ nhỏ nhen, chuyện qua lâu rồi vẫn không thể bỏ qua. Biết sao giờ, tình đầu của anh đáng thương như vậy, anh có thể không giận Jeong Jihoon, nhưng cũng không thể quên đi nỗi đau tan vỡ lần đầu trong tình cảm.
Sao con người ta lại phức tạp quá, muốn nắm lại không nắm được, muốn buông lại chẳng buông được. Cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn, không cách nào kết thúc.
Choi Hyunjoon chợt nói: "Kệ đi, tao cứ làm ngơ hết là được."
Hạng mục đầu tiên thi đấu là chạy tiếp sức một nghìn mét nam. Mỗi khoa năm người đại diện, họ nhanh chóng nhìn thấy Park Dohyun ở khu vực xuất phát.
Sau khi có lệnh vào vị trí xuất phát, tất cả mọi người đều ồn ào hơn, bao tiếng la hét inh ỏi nguyên khu sân điền kinh. Choi Hyunjoon bị bầu không khí này ảnh hưởng, vui vẻ hò reo theo.
Tiếng súng báo hiệu vừa nổ, khán giả liền hô hào nồng nhiệt. Để bảo đảm tính công bằng, khoa Thể thao chỉ được tham gia phân nửa hạng mục có trong hội thao. Nhìn chung thì dân thể thao tính cạnh tranh cao, họ đang chiếm ưu thế đầu. Tiếp đến là khoa Kỹ thuật, thứ ba là khoa Kinh tế.
Hong Changhyun bên cạnh vừa la vừa bấu tay Choi Hyunjoon làm anh hồi hộp theo cuộc đua. Hai đội dẫn đầu vẫn tiếp tục dẫn đầu. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi gậy tiếp sức của khoa Kinh tế đến người chạy thứ tư, Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon dựa vào thể lực tốt cùng đôi chân dài của hắn, nhanh chóng vượt mặt hai đội kia, thậm chí hắn còn dùng hết sức vươn sải chân rộng bỏ xa người ta. Đến khi gậy tới tay Park Dohyun, cũng không làm người ta thất vọng, Park Dohyun chạy như không còn biết ngày mai.
Jeong Jihoon chống hông thở dốc nhìn Park Dohyun chạy, hắn biết lần này khoa hắn về nhất là chắc. Hắn đưa mắt liếc qua khu tiếp nước, Choi Hyunjoon đang háo hức nhìn theo bóng dáng Park Dohyun. Trái tim vốn mệt vì vận động càng khó chịu hơn.
Hắn đi về phía chỗ Choi Hyunjoon. Jeong Jihoon vừa đến liền thu hút bao ánh mắt, mấy cô nàng của đội tiếp nước thay phiên nhau đưa nước nhưng hắn đều không nhận.
Vừa lúc này Park Dohyun đã chạy về đích, Choi Hyunjoon mừng rơ nhảy cẫng lên, anh bị Hong Changhyun khều mấy cái mới phát hiện ra Jeong Jihoon đang đứng kế bên mình.
"Lúc nãy cậu ngầu lắm." Choi Hyunjoon ngại ngùng khen ngợi, nâng ngón cái trước mặt hắn: "Khoa cậu về nhất công lớn nhất là của cậu."
Jeong Jihoon chưa bình ổn nhịp thở, lạnh lùng bảo: "Tôi muốn nước."
Choi Hyunjoon bối rối lấy một chai nước trong thùng mở nắp rồi đưa cho Jeong Jihoon nhận rồi uống, mắt vẫn chằm chằm nhìn anh. Park Dohyun vừa từ vinh quang trở về, anh cũng lấy nước cho hắn.
"Park Dohyun cuối cùng làm việc gì đó ra hồn." Anh chọc Park Dohyun.
Hong Changhyun quàng tay lên vai thằng bạn: "Dohyun nhà mình vậy chứ có năng lực lắm nha." Kim Haram cũng tích cực vò đầu thằng bạn thân.
Jeong Jihoon uống xong nước, vò vỏ chai không thành một nắm rồi quăng mạnh vào thùng rác bên cạnh. Tiếng vỏ chai đập vào thành thùng rác làm bốn người đang nói chuyện rôm rả giật mình.
Vẻ mặt hắn không thoải mái lắm, Choi Hyunjoon nghĩ hẳn do vận động mạnh nên mệt. Anh nói với hắn: "Cậu dưỡng sức đi, cậu còn chạy hai trăm mét mà."
Park Dohyun cũng nói: "Cậu nghỉ ngơi xíu đi, hay muốn đi lấy chứng nhận cho khoa luôn không?"
Jeong Jihoon biết mình hơi kích động, hắn gật đầu.
Park Dohyun đi cùng Jeong Jihoon, lén quan sát hắn, thừa biết vì sao hắn nổi nóng. Chỉ có Choi Hyunjoon ngây thơ mới nghĩ hắn mệt thôi.
Jeong Jihoon nghe Park Dohyun tự nhiên bật cười, hắn nhíu mày: "Cậu cười gì?"
"Tôi đang tự hỏi lại bản thân, sao ai cũng thích ghen tuông với tôi vậy?"
Jeong Jihoon dừng bước. Park Dohyun chậc một tiếng: "Yên tâm đi, tôi với Hyunjoon chỉ là bạn bè bình thường thôi, hơn một chút thì cùng phòng ký túc xá."
Hắn nhếch môi đi tiếp: "Cậu đang nói gì thế?"
Park Dohyun thành tâm bảo: "Tuy không biết hai người lúc trước có khúc mắc gì, nếu cậu thật sự thích Hyunjoon thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Tôi không có phản cảm hay kỳ thị gì đâu."
Jeong Jihoon bỗng dưng cảm thấy cái người Park Dohyun này có chút thú vị, làm bạn với nhau cũng là một việc không tệ chút nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/374721025-288-k134964.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sáng
RomanceThe Betelgeuse of the "La lune de miel"