9

242 60 7
                                    

Sau hôm đó, Choi Hyunjoon không lên sân thượng vào trưa thứ bảy nữa.

Tình trạng này kéo dài đến gần trước kì thi thử tháng bảy, Jeong Jihoon đến trước lớp tìm anh.

Lúc đó đang giờ ra chơi, Goo Hyeyeon đưa cho anh xem clip hài hước mà cô tìm được trên mạng, cả hai cười đến mất cả hình tượng. Cô nàng cười ngả nghiêng ngả ngửa, Choi Hyunjoon phải kéo tay cô lại để cô không ngã.

"Hyunjoon ơi, Jeong Jihoon lớp kế bên tìm cậu kìa." Cô nàng ngồi bàn đầu ngay cửa la lớn.

Cả lớp bỗng chốc im re, Choi Hyunjoon ngó ra cửa lớp, Jeong Jihoon một tay đút túi đang lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.

Goo Hyeyeon tằng hắng đẩy đẩy vai anh: "Người ta kiếm tận cửa rồi kìa."

Choi Hyunjoon không còn cách nào khác ngoài việc ra gặp Jeong Jihoon.

Anh vừa ra khỏi cửa hắn liền kéo tay anh đi một mạch. Anh hơi bối rối: "Cậu kéo tôi đi đâu vậy?"

"Chúng ta lên sân thượng." Hắn đáp.

Nhưng hôm nay có phải thứ bảy đâu, Choi Hyunjoon nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vô thức này. Anh muốn rút tay lại, Jeong Jihoon hoàn toàn không để anh thực hiện, hắn siết chặt tay anh hơn.

Mọi người trên hành lang đi ngang qua họ đều nhìn với ánh mắt tò mò lẫn khó hiểu. Choi Hyunjoon đành nói: "Có gì cậu buông ra đi, lôi kéo thế này kỳ lắm."

Jeong Jihoon vẫn cứng đầu không buông nên Choi Hyunjoon mặc kệ hắn luôn.

Tới sân thượng rồi anh mới giật tay ra khỏi tay hắn được. Anh cau mày: "Làm gì cậu khó chịu dữ vậy?"

Jeong Jihoon nhìn anh, chần chừ như đang suy nghĩ kỹ trước khi nói.

Choi Hyunjoon thở dài: "Muốn nói gì thì cậu nên nhanh lên, sắp vào học rồi."

Mấy tuần rồi hai người không gặp nhau, chính xác là có gặp nhau nhưng anh luôn chủ động tránh né. Mỗi lần thấy hắn anh không nhịn được mà nhớ về cảnh tượng đó trên sân thượng, lòng anh lại nhói lên vì đau.

"Cậu..." Jeong Jihoon nhíu mày: "Thứ bảy cứ lên sân thượng như bình thường đi."

"Tôi sẽ không dẫn cô ấy lên đây nữa."

Choi Hyunjoon cảm thấy rất buồn cười, xém nữa là anh cười ra tiếng rồi. Hắn là đang thương hại anh hả?

"Không cần, chỗ này không thuộc sở hữu của tôi, cậu muốn dẫn ai lên là quyền của cậu." Tiếng chuông vô học reo lên trong sự tĩnh lặng đến ngạt thở này.

Jeong Jihoon mím môi, dò xét anh: "Cậu giận tôi à?"

Choi Hyunjoon ngẩn người. Đúng là anh giận thật, nhưng giờ nhìn lại mới thấy mình cũng chả có tư cách gì giận. Hắn cũng không phải người yêu của anh, anh lấy lý do gì giận hắn đây. Sân thượng này là của tôi, cậu muốn yêu đương thì ra chỗ khác hay vì tôi thích cậu, tôi ghét nhìn thấy cậu hôn người khác trước mặt tôi. Anh không thể thốt lên những lời như vậy được.

Choi Hyunjoon lắc đầu: "Không có, chỉ là..." Anh nghĩ nghĩ một hồi mới tiếp tục: "Nếu ai gặp phải chuyện này cũng sẽ lúng túng thôi."

Trước khi rời khỏi anh còn nhẹ nhàng nói: "Đừng để bị giám thị bắt nhé bạn học Jeong Jihoon."

Choi Hyunjoon quyết định học truyền thông. Anh muốn thử sức bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Từ nhỏ anh có hơi nhút nhát và ngại giao tiếp, vì thế khi nhìn thấy Jeong Jihoon, anh liền bị hắn thu hút.

Nhưng ánh sáng này chói chang quá, những tưởng nó sẽ soi sáng dẫn lối cho anh, cuối cùng anh lại bị bỏng vì chạy theo nó. Không ai ngày một ngày hai mà hết tình cảm liền được, anh cũng không ngoại lệ, có lẽ anh thích Jeong Jihoon rất nhiều, dù cố gắng cỡ nào anh vẫn không thể xoá hắn khỏi tâm trí.

Anh vẫn sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng hắn dưới sân bóng, liếc vào lớp hắn mỗi khi đi ngang, nghe ngóng tin tức của hắn qua lời mọi người. Và một điều mãi không thay đổi là quan tâm đến thứ hạng của hắn trên bảng xếp hạng. Anh và hắn vẫn vậy, một người hạng nhất, một người hạng bốn. Khoảng cách tưởng chừng rất gần nhưng thực chất lại xa tới nghìn năm ánh sáng, dù đuổi theo bao lâu, nỗ lực cỡ nào cũng không bắt kịp.

Có đêm trời trong, Choi Hyunjoon nhìn ra cửa sổ phòng, những vì sao lấp lánh xa xa làm anh liên tưởng tới Jeong Jihoon, ngước lên ngắm ngôi sao sáng, đưa tay muốn chạm vào nhưng không cách nào chạm được. Nỗi chua xót trong lòng anh dâng lên, nước mắt đột ngột chảy xuống. Thì ra chính là cảm giác này, mỗi lần ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, nước mắt cũng có thể rơi đến tự do.

Choi Hyunjoon vẫn không lên sân thượng. Jeong Jihoon cũng không đến tìm anh nữa.

Hai tuần sau, Jeong Jihoon chia tay. Tương tự như chuyện hắn hẹn hò, tin hắn chia tay cũng lan nhanh với tốc độ hơn cả sóng âm.

Anh thấy hắn cũng chẳng buồn bã gì lắm. Hắn vẫn như mọi ngày, thậm chí bạn bè có hỏi hắn cũng trả lời qua loa, hoàn toàn không vì chuyện chia tay mà suy sụp hay đau khổ.

Không biết trái tim của Jeong Jihoon làm bằng gì nhỉ? Anh tự hỏi.

Trong lúc suy nghĩ, anh không để ý đằng trước. Hong Changhyun chỉ kịp hô 'ê' là anh đã đụng trúng người ta.

"Cẩn thận chút chứ." Giọng Jeong Jihoon quen thuộc vang lên.

Choi Hyunjoon nhanh chóng rụt người lại, sau đó thấy hành động của mình bất lịch sự quá, anh thả cánh tay xuống, bối rối: "Xin lỗi."

Jeong Jihoon nhìn anh, không phải cái nhìn hờ hững như bình thường, cũng không phải ánh mắt lạnh nhạt vào mấy tuần trước. Hắn cụp mắt, trong con ngươi có một loại ánh sáng mà Choi Hyunjoon không hiểu nổi, hắn lặng lẽ quan sát anh như vậy.

Hong Changhyun xen vô: "Còn đứng xịt keo ở đây làm gì, không nhanh là sườn của mày hết đó."

Choi Hyunjoon gãi gãi mũi: "Tôi đi trước." Rồi cùng Hong Changhyun rời đi.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ