Tuy nói từ từ suy nghĩ nhưng nhà của Jeong Jihoon bắt đầu xuất hiện những món đồ nho nhỏ của Choi Hyunjoon. Trên kệ sách phòng khách nhà hắn lặng lẽ có vài cuốn sách đọc dở của anh, trong tủ đồ cũng tự nhiên có quần áo của anh, nhà vệ sinh cũng có thêm những món chăm sóc da không phải của chủ nhân căn nhà.
Jeong Jihoon đương nhiên nhận ra ý đồ của anh, hắn không vạch trần mà âm thầm hưởng thụ sự chiều chuộng Choi Hyunjoon dành cho mình.
Choi Hyunjoon vui vẻ cầm máy ảnh ngồi cạnh Jeong Jihoon đang gõ phím.
"Jihoonie, hôm qua em vừa chụp được cầu vồng ở toà thể chất nè." Anh đưa máy ảnh sang khoe với hắn.
Jeong Jihoon khẽ nhìn một cái, bình phẩm: "Đẹp thật."
Choi Hyunjoon tụt hứng, anh đánh vào cánh tay hắn: "Không có tâm gì hết."
Thực tế Jeong Jihoon không hề nói xạo, Choi Hyunjoon chụp ảnh rất đẹp. Chỉ là tế bào nghệ thuật của hắn không trội, hắn không có nhiều ngôn từ để miêu tả cho chính xác.
Hắn bó tay: "Sao em có thể bắt dân học toàn số với số nhận xét tác phẩm mang toàn tính mỹ thuật chứ."
Choi Hyunjoon cảm thấy cũng đúng, anh tắt máy ảnh, uể oải tựa vào người Jeong Jihoon nhìn hắn gõ gõ.
Khung cảnh này vô cùng quen thuộc với cả hai. Tính Choi Hyunjoon thích yên tĩnh, Jeong Jihoon lại là tuýp người không nói nhiều, thành ra khi hai người ở chung, phần lớn là ngồi cạnh nhau, ai làm việc nấy.
Cảm nhận sự yên bình cùng nhau cũng là một loại hạnh phúc.
Jeong Jihoon gọi: "Cục cưng, lấy giúp anh cuốn logic học trên kệ sách đi."
"Đừng có gọi em vậy nữa, sến chết mồ." Choi Hyunjoon đứng lên đi lấy sách.
Anh ít khi nào lại gần kệ sách của Jeong Jihoon, đa số đều là sách kinh tế và tài chính, đời anh sợ nhất là cái gì quá nhiều số.
Choi Hyunjoon kiếm một hồi mới thấy cuốn logic học, anh rút sách ra thì có gì đó bị kéo rơi ra theo. Anh cúi người nhặt lên, nhìn tấm hình trên tay, cả người anh bất động.
Jeong Jihoon thấy Choi Hyunjoon lâu quá, hắn ngẩng đầu, Choi Hyunjoon đang thừ người cạnh kệ sách. Hắn đứng lên đi lại gần anh.
Hắn ôm anh từ đằng sau: "Có chuyện gì vậy?" Hắn nghiêng đầu, bức ảnh trên tay anh đập thẳng vào mắt hắn.
Choi Hyunjoon khẽ hỏi: "Làm sao anh có tấm ảnh này?"
Đây là tấm ảnh lúc tốt nghiệp anh định tặng hắn, sau khi hắn từ chối chụp ảnh, anh đã thả nó theo gió trên sân thượng. Bằng cách nào mà Jeong Jihoon có được nó chứ?
"À..." Jeong Jihoon cụp mắt: "Anh nhặt nó ở sân thượng."
"Anh đã chạy đi tìm em, cuối cùng nhặt được nó." Hắn hỏi câu hỏi đã tò mò suốt hai năm: "Tại sao nó lại ở trên sân thượng?"
Choi Hyunjoon buồn bã: "Khi đó em đã hạ quyết tâm... sẽ không thích anh nữa." Cảm nhận vòng tay của hắn siết chặt lại, anh mím môi nói hết: "Nó vốn là món quà tốt nghiệp em dành riêng cho anh, có lẽ lúc đấy anh không cần. Vì vậy em đã thả nó đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sáng
Любовные романыThe Betelgeuse of the "La lune de miel"
