Lần đầu Choi Hyunjoon gặp mẹ của Jeong Jihoon, thật sự là một tình huống ngại ngùng.
Tối hôm trước, anh và Jeong Jihoon chơi game tới gần hai giờ mới đi ngủ. Hai người ôm nhau ngủ tới mười giờ sáng.
Anh ngáp ngắn ngáp dài đi ra bếp muốn kiếm gì đó nấu đồ ăn trưa. Vừa mới ra khỏi phòng, tiếng khóa điện tử vang lên, một người phụ nữ mở cửa vào nhà.
Không khó để nhận ra đó là ai, Jeong Jihoon có nét giống mẹ khá nhiều. Mẹ Jeong cười cong mắt: "Con là Hyunjoon đúng không? Chào con."
Choi Hyunjoon chớp mắt đơ mấy giây mới phản ứng lại. Anh gập người chín mươi độ: "Con chào cô"
"Đừng căng thẳng quá." Mẹ Jeong đặt hai túi đồ lớn xuống, thay dép: "Thằng quỷ đó ngủ chưa thức nữa."
Anh lập tức nói: "Để con gọi."
Chưa để anh làm gì, Jeong Jihoon từ phòng ra ngoài, mắt hắn lúc này còn chưa mở hết, như một con mèo lười biếng. Thấy anh đứng một chỗ, hắn ôm anh, cằm gác lên vai: "Em làm gì đứng đây vậy?"
Choi Hyunjoon xịt keo tại chỗ, hắn còn hôn má anh một cái nữa.
Mẹ Jeong hiên ngang xách đồ vào bếp, cằn nhằn: "Mặt trời lên tới đầu rồi Jeong thiếu gia."
"Mẹ mang kimchi qua hả?" Hắn không buông Choi Hyunjoon, chỉ đổi hướng nhìn.
Choi Hyunjoon thì đỏ ửng hết mặt mũi, cố gắng gỡ tay hắn ra: "Anh buông ra coi."
Jeong Jihoon phụng phịu buông ra. Mẹ Jeong quay lại nói với hai người: "Hai đứa đánh răng rửa mặt đi, để mẹ nấu cơm."
Choi Hyunjoon lần đầu ra mắt mẹ người yêu, lại để mẹ người yêu nấu cơm cho, anh xấu hổ muốn chết. Trong lúc mẹ Jeong nấu ăn, anh đứng kế bên phụ lặt vặt.
Jeong Jihoon cầm chai sữa chua, đứng khoanh tay nhìn thử. Cục cưng của hắn đang căng thẳng vô cùng, nếu anh là một con thỏ thì tai thỏ của anh chắc chắn đang căng cứng vểnh lên.
Hắn bật cười: "Mẹ làm Hyunjoonie lo lắng đấy."
Anh giật mình liếc hắn. Mẹ Jeong xoa vai anh: "Con mặc kệ nó đi, ở nhà lúc nào cũng xà lơ."
"Ngoài ngoại hình ngon trai, cái đầu thông minh thì chẳng coi được chỗ nào."
"Con là con trai mẹ đấy." Hắn lên án.
Choi Hyunjoon gãi gãi má: "Đúng là không chỗ nào coi được."
"Anh nghe đó nha." Hắn nhéo má anh.
"Hyunjoon có không ăn gì không?" Mẹ Jeong hỏi.
Chưa kịp để anh trả lời, Jeong Jihoon đã nhảy vô: "Hyunjoonie không ăn dưa leo, giống con."
Mẹ Jeong ngẩng đầu nhìn hai người: "Nồi nào vung nấy nhỉ?"
Choi Hyunjoon lúng túng cười cười. Đợi mẹ Jeong quay đi liền ngắt eo hắn.
Jeong Jihoon gào thét trong thinh lặng, làm khẩu hình miệng: "Em yêu..."
Anh nghiến răng: "Anh còn khoe."
"Thì sao?"
Trời ơi lần đầu gặp mẹ người yêu mà không chừa được chút ấn tượng nào đàng hoàng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sáng
RomanceThe Betelgeuse of the "La lune de miel"
