6

219 62 4
                                    

Thành tích cuối kỳ của Choi Hyunjoon vẫn giữ nguyên phong độ, thậm chí điểm môn khoa cũng cao hơn vài hạng. Anh rất hài lòng với kết quả này.

"Cậu lại lên hạng này." Jeong Jihoon lướt mắt lên bảng xếp hạng. Nghe giọng điều hắn như đang ghen tị với kết quả của anh.

"Cậu luôn hạng nhất mà, có muốn thăng hạng cũng không biết thăng đường nào."

"Tôi nhất định sẽ vượt qua cậu ở môn xã hội." Dù hai người cách thứ hạng nhau không xa lắm nhưng khoảng cách điểm thì khá nhiều.

"Coi cái mặt của mày kìa, vui quá nhỉ?" Hwang Sunghoon từ đằng sau ôm chặt cổ anh ghì xuống.

Choi Hyunjoon la oai oải: "Thằng quỷ, mày nặng quá, đừng ỷ có cơ bắp rồi ăn hiếp tao." Mắng thì mắng chứ hai người ai cũng cười ha hả.

Hong Changhyun dùng sức cứu Choi Hyunjoon khỏi gọng kìm: "Trời ơi mày ghì nữa nó tắt thở thật đấy."

Choi Hyunjoon thoát được liền thủ thế phòng bị: "Đứng xa tao ra."

Hong Changhyun nhìn người phía sau anh, dùng tay chỉ chỉ: "Không phải Jeong mặt tiền đây hả?"

Jeong mặt tiền?

Choi Hyunjoon quay đầu lại, Jeong Jihoon hai tay đút túi dùng ánh mắt kỳ quái quan sát bọn họ nãy giờ.

Anh gãi gãi đầu: "Họ đều là bạn tôi, lâu lâu giỡn hơi lố vậy đó."

Jeong Jihoon nhướng mày: "Tôi nghe người ta gọi sau lưng thôi, lần đầu có người gọi trước mặt tôi như vậy đó."

Hong Changhyun giả lã cười: "Ai biểu mặt cậu lạnh như tiền, đây cũng là một cách gọi thân thương."

Jeong Jihoon lạnh nhạt liếc Hong Changhyun, sau đó nói với Choi Hyunjoon đang muốn tìm lỗ trên đất chui xuống: "Tôi đi trước, hẹn cậu thứ bảy."

"Ừm." Anh gật đầu.

Đợi hắn đi một khoảng rồi Hong Changhyun mới hỏi: "Mày chơi với nó từ khi nào thế?"

"Cũng không hẳn là chơi." Choi Hyunjoon tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả bọn họ: "Quen biết sơ sơ."

"Sơ sơ mà lúc tao kẹp cổ mày nó như muốn đập tao tới nơi." Hwang Sunghoon nhớ lại tự nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng.

Anh bất lực: "Mà sao kêu người ta là mặt tiền trước mặt kiểu đó."

"Chứ mày không thấy mặt nó lạnh lùng vãi hả?" Hong Changhyun vô tội nói: "Với lại mày đừng gần gũi nó quá, mày với nó không giống nhau."

"Không giống cái gì?"

"Sau này mày sẽ hiểu."

Choi Hyunjoon mím môi nhìn theo hướng đi của Jeong Jihoon lúc nãy.

Đương nhiên Choi Hyunjoon bỏ ngoài tai lời nói của bạn thân, anh vẫn tiếp tục không tự chủ được việc lại gần Jeong Jihoon.

Ngoài chuyện học hành, hai người bắt đầu nói nhiều hơn về cá nhân bọn họ.

"Mẹ tôi luôn nghĩ tôi là một đứa trẻ, lúc nào cũng chăm sóc bảo bọc tôi quá mức." Jeong Jihoon nói.

"Ừm, chúng ta luôn là đứa trẻ của ba mẹ mà." Choi Hyunjoon nghĩ nghĩ: "Mẹ tôi cũng luôn lo cho tôi thái quá, tuy vậy tôi biết mẹ thương tôi và tôi rất hưởng thụ điều đó."

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ