1

446 58 4
                                    

Choi Hyunjoon là một sinh viên năm ba ngành Truyền thông hết sức bình thường. Anh bình thường tới nổi chỉ cần thảy vô một đám người cũng trở nên tàng hình trong suốt.

Nhưng một sinh viên ngành Truyền thông thì tại sao lại xuất hiện trong lớp học môn Tài chính tiền tệ của ngành Kinh tế. Tất cả là tại Park Dohyun, cái tên chết tiệt.

Park Dohyun là bạn ký túc xá của anh. Hai người ở chung từ hồi năm nhất, cứ coi như định mệnh đi.

Hôm qua Park Dohyun với lời cầu xin tha thiết thành khẩn.

"Hyunjoon yêu dấu, mày giúp tao đi học ngày mai đi. Mai là bữa cuối rồi, giáo sư sẽ dặn dò kỹ các phần thi cuối kỳ mà mai tao phải đi chuyên đề bên khoa, xin mày đó giúp bạn lần này đi mà."

Choi Hyunjoon vì tiếng ồn ào khóc lóc mà không thể làm xong bài tập về nhà, đành qua loa đồng ý.

"Nói trước, tao chỉ giúp mày điểm danh, ghi chép. Tao học xã hội, không có biết gì về số về tiền, tao ghi những gì tao nghe thôi đấy."

Park Dohyun cảm động ôm ôm anh: "Bạn ơi, tôi yêu bạn nhất trần đời."

Hẳn là yêu nhất trần đời...

Choi Hyunjoon hơi bối rối khi vừa vào lớp. Nhìn chung ngành Kinh tế là ngành mà số lượng sinh viên chiếm khá đông của trường, người nào người nấy cũng toát ra cái vẻ thông minh, xán lạn, nhìn cứ bị thương mại.

Có một cái anh hài lòng nhất chắc là giới tính, học truyền thông phần lớn là con gái, tự nhiên lâu lâu đổi gió được vào một lớp con trai nhiều hơn, Choi Hyunjoon cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Học giùm thôi mà, đừng để bị chú ý, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sinh viên gần đến giờ học thì vào càng nhiều, giảng đường được lắp muốn hết chỗ. Chỗ anh chọn nằm gần cuối lớp, không quá nổi bật cũng không quá chìm.

Choi Hyunjoon lấy sổ và viết cùng cuốn sách Park Dohyun đưa, lật lật xem thử. Anh thật sự chăm chú đọc, ít nhất hồi khi ghi chép cũng không quá bỡ ngỡ.

"Chỗ này có ai ngồi không?" Một giọng nam trầm vang lên.

Anh nhanh chóng lấy ba lô để qua ghế bên tay trái: "À, không."

Người kia kéo ghế ngồi xuống. Không phải anh biến thái nhưng mà anh chàng này thơm phết. Đây là mùi nước xả vải thông thường, không hiểu sao anh lại thấy cuốn hút vô cùng.

Choi Hyunjoon nhìn sang bên phải, anh ngỡ ngàng tới đứng hình.

Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon, lâu rồi Choi Hyunjoon không nhớ đến cái tên này. Từ khi tốt nghiệp cấp ba, anh không còn cập nhật bất cứ điều gì đến Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon rất nổi tiếng khi còn ở cấp ba.

Hắn đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt, là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái lúc đó. Nhưng hắn cũng rất khó gần, luôn luôn có vẻ ngoài lạnh lùng cứng ngắc.

"Jeong Jihoon vừa từ chối mỹ nữ lớp mình đấy, ôi tội nghiệp cô ấy." Hong Changhyun vừa mới hóng chuyện về kể.

"Ghen tị với mấy người đẹp trai quá." Hwang Sunghoon góp vui.

Choi Hyunjoon mắt thì tập trung vào tờ đề, ngòi viết thì đã dừng từ lúc nào. Jeong Jihoon và anh khác lớp, tuy chỉ cách một bức tường nhưng lại xa đến vô tận.

Nếu để so sánh hai người với nhau, Jeong Jihoon là pháo hoa rực rỡ trên biển thì Choi Hyunjoon sẽ là bọt biển lăn tăn, Jeong Jihoon là ngôi sao chói loá thì Choi Hyunjoon sẽ là đôi mắt nhìn theo ánh sáng đó, bị nó cuốn đi mà không hề hay biết.

Choi Hyunjoon là kẻ theo đuổi ánh sáng, ánh sáng mang tên Jeong Jihoon.

Bây giờ nhìn thấy hắn ngồi cạnh anh lúc này, Choi Hyunjoon không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, anh quay đầu đi.

Thì ra học cùng trường, vậy mà hai năm qua chưa từng chạm mặt, Trái Đất này cũng không tròn đến thế.

Choi Hyunjoon không để ý nữa, từ lúc giáo sư vào giảng cho đến lúc hết buổi, anh chỉ ngồi ghi chép như đúng lời nhờ vả, hoàn toàn không quan tâm chuyện khác.

Hết giờ, Choi Hyunjoon gấp rút thu dọn đồ của mình chuẩn bị chạy qua tòa khác để học môn chuyên ngành.

Đến tối, anh ném cuốn sổ cùng sách lên bàn học của Park Dohyun: "Xong rồi nhá, mày nợ tao kèo này đó."

"Sẽ đền đáp xứng đáng."

Kim Geonwoo khoác khăn từ nhà tắm đi ra, không khỏi hâm mộ: "Anh Hyunjoon, lần sau anh có thể đi học thay cho em không?"

Choi Hyunjoon chống hông: "Chú đoán xem. Anh sợ lắm, chú học luật, anh qua đó mà bị hỏi nên xét thế nào, xử ra sao, anh cho tử hình hết."

Cậu chàng cơ bắp tự nhiên rùng mình một cái.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ