Phần còn lại đến rồi đây!!!
-------------
Dạo này mẹ Jeong thấy con trai út nhà mình không bình thường lắm. Chính xác từ hôm tốt nghiệp về đã không bình thường.
Jeong Jihoon không thích ra ngoài, hồi còn nhỏ đã rất ghét phải rời khỏi nhà, nhưng ba tuần qua, ngày nào cũng xách xe đạp ra ngoài. Hắn cũng thường mất tập trung, dù khi cả nhà ngồi nói chuyện với nhau, đầu óc hắn cứ để chỗ khác, lúc hỏi đến thì ngơ ngác.
Mẹ Jeong có chút lo lắng vì tình trạng của con trai út. Tranh thủ Jeong Jihoon đang rửa chén trong bếp, bà đứng kế bên quan sát.
Không biết con trai mình đã lớn phổng như vậy từ bao giờ. Cao hơn bà cả một cái đầu, tay chân dài ngoằn, bờ vai rộng vững chắc, sắp vào đại học rồi còn đâu.
"Jihoonie." Mẹ Jeong gọi một tiếng.
"Dạ?" Jeong Jihoon đáp lại.
Bà nhìn sườn mặt con trai, hỏi: "Con có tâm sự à?"
"Sao mẹ hỏi vậy?"
"Gần đây mẹ không thấy con cười nhiều, con không vui vẻ, còn hay thả hồn suy tư." Mẹ Jeong thở dài: "Có gì thì nói mẹ nghe được không?"
Jeong Jihoon im lặng một hồi mới đáp: "Con không sao, chắc do đợi nhập học lâu quá nên thế thôi."
Mẹ Jeong đương nhiên rõ hắn đang né tránh, thôi vậy, nếu con trai không muốn đề cập tới thì bà không hỏi nữa.
Jeong Jihoon rửa chén xong thì lên phòng nằm. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà, mẹ của hắn nhạy thật hoặc do hắn không kiềm chế được cảm xúc mà thể hiện rõ ra bên ngoài.
Có tin nhắn đến, Park Ruhan, bạn thân từ cấp hai của Jeong Jihoon rủ hắn đi net. Hắn mệt mỏi từ chối.
Park Ruhan gửi một đoạn nhắn thoại: "Thằng khốn, mày từ chối tao lần thứ tư trong tháng rồi nhé. Khai mau, mày bị làm sao, bồ đá hay gì?" Giọng điệu như kiểu nếu Jeong Jihoon còn giấu diếm thì cậu sẽ tới tận nhà gõ cửa tra hỏi.
Jeong Jihoon thở dài nhắn lại: "Ừm, hơn cả bị bồ đá nữa." Sau đó ụp điện thoại xuống. Cỡ nào Park Ruhan cũng khủng bố tin nhắn hắn thôi.
Hắn lấy tấm ảnh từ dưới gối ra, lật tới lui hai mặt, vô thức suy nghĩ sâu xa. Mấy tuần này, ngày nào hắn cũng đạp xe ra đường, cứ đi vòng vòng phường đang ở. Jeong Jihoon tạc ngang qua công viên, nơi đầu tiên hắn gặp Choi Hyunjoon, hắn cũng thử mua đồ ăn rồi cho sóc ăn.
Jeong Jihoon không thể không thừa nhận, hắn đang thử vận may và duyên số của bọn họ. Hắn thường xuyên lui tới ngã tư gần khu nhà mình nhưng chưa bao giờ trùng hợp gặp gỡ Choi Hyunjoon.
Ngày đầu tiên, hắn nghĩ chắc hôm nay anh không ra ngoài. Ngày thứ hai, hắn tự an ủi bản thân, không hôm nay thì hôm khác. Rồi thêm một ngày lại một ngày trôi qua, hắn cuối cùng không thể lừa dối mình thêm, hắn đã bỏ lỡ Choi Hyunjoon rồi.
Hồi đấy Jeong Jihoon từng cho rằng, thế giới này không lớn tới vậy, vì hắn vô tình cũng gặp được Choi Hyunjoon giữa hàng tỷ người. Còn bây giờ, xác suất có thể nhìn thấy anh lần nữa là con số âm, dù hắn tính toán cỡ nào, hắn vẫn không thể 'trùng hợp' gặp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sáng
Любовные романыThe Betelgeuse of the "La lune de miel"
