Sáng hôm sau, Choi Hyunjoon đứng trước gương nhìn mình trong bộ đồng phục học sinh lần cuối. Khẽ chạm nhẹ lên bảng tên, anh cảm thấy thời gian trôi đi nhanh quá.
Trước khi rời khỏi nhà, anh còn mang theo cả máy ảnh, anh muốn lưu lại tất cả hình ảnh của những người bạn thân thiết nhất.
"Cậu thấy gốc này được không? Hay kiểu này thế nào?" Goo Hyeyeon thay đổi tư thế liên tục làm Hong Changhyun bất lực than thở.
"Cô nương ơi lẹ đi, sau cậu còn nhiều người lắm đấy."
"Mặc kệ tôi." Cũng không trách cô được, Choi Hyunjoon bảo cuộn phim chỉ có hai mươi bốn tấm, mỗi người được một lượt, đương nhiên là cô nàng phải cẩn thận rồi. Lỡ không đẹp thì ai chịu trách nhiệm đây.
Choi Hyunjoon cười cười: "Thoải mái đi, càng tự nhiên càng đẹp mà."
Phải mất một lúc lâu sau cô nàng Goo Hyeyeon mới chụp xong, lần lượt tiếp theo là Hong Changhyun, Hwang Sunghoon rồi những người bạn cùng lớp của anh.
Anh cũng tranh thủ quan sát xung quanh để tìm Jeong Jihoon, không hiểu sao tim anh cứ đập liên hồi, anh cứ phải tự vuốt ngực để bình tĩnh lại. Chụp một tấm ảnh thôi mà, đâu cần thấp thỏm vậy.
Quả nhiên Jeong Jihoon được săn đón vô cùng, ai cũng kiếm hắn xin chữ ký lưu niệm, có người tặng cả quà tốt nghiệp cho hắn. Choi Hyunjoon phải đợi một lúc khi không còn ai nữa mới dám lại gần.
"Jeong Jihoon." Anh khẽ gọi từ đằng sau.
Jeong Jihoon quay người lại, nhàn nhạt cụp mắt nhìn anh. Ánh mắt hắn làm Choi Hyunjoon không dám nhìn thẳng.
"Cậu có chuyện gì?"
Anh lấy hết can đảm, chậm chạp nói: "Tôi có thể chụp cậu một tấm không? Tôi cũng chụp mọi người, tôi muốn lưu lại kỷ niệm..." Anh khe khẽ liếc hắn, gương mặt hắn vẫn lạnh tanh như vậy.
"Tại sao tôi phải đồng ý." Giọng Jeong Jihoon vô tình cắt ngang, hắn lạnh lùng: "Chúng ta không thân đến mức đó."
Choi Hyunjoon thấy như có ai vừa bóp chặt tim anh, cả người anh cứng ngắc lại, máu trong người như ngừng chảy, anh tròn mắt nhìn hắn, tay vô thức siết chặt máy ảnh.
Không biết mình bây giờ trông thế nào, hẳn là rất xấu hổ.
Anh ấp úng: "Tôi... tôi... xin lỗi." Sao lại khó thở thế này, sao lại đau quá...
"Nếu cậu không thích thì thôi vậy." Anh cố gắng nở nụ cười, nhưng trong mắt Jeong Jihoon lại khó coi vô cùng, hắn lên tiếng: "Cậu..."
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Choi Hyunjoon chen vào, bây giờ anh không muốn nghe hắn nói gì cả: "Dù sao thì, tốt nghiệp vui vẻ."
Nói xong anh toan quay lưng bỏ đi, bước chân càng lúc càng nhanh, như đang trốn chạy khỏi sự lạnh lùng của Jeong Jihoon.
Choi Hyunjoon chạy lên sân thượng, không biết tại sao anh lại chạy thẳng lên đây. Anh nắm chặt lang cang, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng càng lúc càng khó thở hơn, anh khuỵu gối ngồi sụp xuống đất.
Anh dùng tay ôm ngực mình, tự thì thầm: "Không sao rồi, không sao rồi..."
"Chúng ta không thân đến mức đó."
"Chúng ta không thân đến mức đó..." Choi Hyunjoon lặp lại: "Chúng ta không thân vậy cậu đối xử tốt với tôi làm gì..."
"Choi Hyunjoon!" Có tiếng người lớn tiếng gọi anh. Anh chậm chạp quay đầu, Hong Changhyun từ xa nhìn anh, gọi thêm lần nữa: "Hyunjoon à."
Hong Changhyun lại gần anh, ngồi xuống ngang tầm với anh: "Mày sao thế?"
Choi Hyunjoon lắc đầu: "Không sao."
"Vậy tại sao mày lại khóc?"
Khóc? Choi Hyunjoon sờ lên mặt mình, nước mắt anh đã rơi từ khi nào, ướt đẫm hai bên má. Anh có chút hoảng loạn, lúng túng lau mắt. Nhưng sao càng lau nước mắt chảy càng nhiều.
Hong Changhyun không đành lòng: "Hyunjoon, nếu buồn thì cứ việc khóc, không cần phải cố nhịn đâu."
Như chạm phải công tắc, Choi Hyunjoon bật khóc nức nở.
Hong Changhyun nhìn bạn mình thút thít cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.
Khóc đã mười lăm phút, Choi Hyunjoon khịt mũi, do khóc lâu nên giọng khàn hơn: "Sao biết tao lên đây?"
"Tìm mày nhưng không thấy đâu, nên thử vận thôi."
Tâm tình của anh đã thoải mái hơn, anh chống gối đứng dậy, từ sân thượng nhìn xuống dưới. Học sinh đã thưa thớt hơn lúc nãy, chắc mọi người bắt đầu đi về rồi, mười hai năm của anh đã kết thúc như vậy.
Vui vẻ có, đau buồn có, kết bạn với những người bạn tốt, gặp gỡ tình đầu của mình, anh không còn điều gì hối tiếc nữa.
Choi Hyunjoon từ túi áo đồng phục lấy ra một tấm ảnh.
Anh nhớ lúc này anh đang đứng đợi Hong Changhyun và Hwang Sunghoon. Do chán quá nên anh cầm máy ảnh xem lại ảnh, anh đưa ống kính lên chỉnh tiêu cự theo thói quen.
Jeong Jihoon tình cờ đạp xe đi ngang qua anh, một người bạn của hắn lớn tiếng gọi hắn nhưng do hắn đeo tai nghe nên không nghe thấy. Người bạn đó gọi lớn thêm tiếng nữa, Jeong Jihoon thắng xe chống chân xuống đất, tay lấy một bên tai nghe ra, nghiêng người nhìn ra phía sau.
Chính ngay khoảnh khắc này, Choi Hyunjoon đã bắt kịp thời điểm, chụp hắn một tấm.
Chàng thiếu niên cao ráo đứng ngược sáng dưới ánh hoàng hôn, đẹp đến rung động lòng người, tràn ngập cảm giác thanh xuân và tuổi trẻ. Đây là dáng vẻ mà Choi Hyunjoon tương tư ngày đêm, đem lòng nhớ nhung, muốn được đứng cạnh, được cùng sánh đôi.
Cũng chỉ đến thế thôi, cho dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, anh vẫn không thể đuổi theo ánh sáng được.
Hong Changhyun thấy Choi Hyunjoon ngẩn người nhìn tấm ảnh của Jeong Jihoon, thở dài: "Nói rồi mà, đừng thân thiết với nó quá."
Thì ra Hong Changhyun nhận ra sớm hơn cả anh.
Anh bật cười: "Yên tâm đi, có lẽ đây là lần cuối rồi."
Có thể là lần cuối gặp, cũng có thể là lần cuối thừa nhận với lòng mình, anh thích Jeong Jihoon rất nhiều.
"Cuộc đời dài như vậy, tôi không phải sẽ chỉ thích mỗi mình Jeong Jihoon. Rồi tôi sẽ gặp được người thích tôi như tôi thích họ thôi."
Anh nhớ lại lời mình nói với Ryu Minseok hôm qua. Bây giờ ứng nghiệm thật rồi, anh không nên thích Jeong Jihoon nữa.
Ánh sáng này vốn không thuộc về anh.
Gió trên sân thượng thổi bay mái tóc Choi Hyunjoon. Anh thả tay ra, tấm ảnh theo gió bay đi, cuốn cả tình đầu da diết không thành của Choi Hyunjoon.
Tạm biệt, Jeong Jihoon.
----------
Tui tạm off nha quý dị, tui sẽ trở lại sau 2 tuần, hãy đợi tui ☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sáng
RomantizmThe Betelgeuse of the "La lune de miel"