10

206 59 7
                                    

Nhà đối diện nhà của Choi Hyunjoon có một đứa con trai nhỏ hơn anh một tuổi tên Ryu Minseok. Lúc nhỏ cậu rất hay bám anh, lớn lên chút thì cũng bám nhưng không dính chặt như keo.

Từ khi lên cấp ba thì hai anh em vẫn chơi chung, lâu lâu cậu vẫn qua ăn ké nhà anh, mẹ cậu làm bánh thì cậu cũng sẽ chừa một phần mang qua nhà anh.

Nhưng không hiểu sao dạo này Ryu Minseok luôn đến lớp kiếm anh. Tuy anh sắp thi tốt nghiệp, phải bận ôn thi nhưng anh vẫn rất vui vẻ tiếp cậu.

"Em khai thật đi." Choi Hyunjoon liếc liếc cái đầu cứ một chút là ngóng tới ngóng lui: "Mấy nay mắc gì cứ xuống lớp anh vậy?"

Cậu đáp tấp lự: "Tại em muốn gặp anh đó."

"Gặp anh làm gì? Nhìn anh giải đề hay em đang kiếm ai đó. Thích ai rồi hả?"

Ryu Minseok như bị dẫm phải đuôi, cậu xua xua tay: "Anh nói gì vậy?"

Choi Hyunjoon gật gù: "Anh biết rồi." Anh không hỏi tiếp mà cúi xuống lấy tờ đề mới.

Ryu Minseok bứt rứt không thôi, cậu chọt cánh tay anh: "Anh đoán đúng rồi. Em kể anh nghe, anh đừng nói ai nhé."

Choi Hyunjoon bật cười: "Ừ, kể đi."

Cậu nhìn qua nhìn lại xem xem có ai nghe lén mình không, như một chú cún đang làm chuyện xấu mà sợ bị phát hiện.

Cậu ghé lại gần anh thì thầm: "Em thích Jeong Jihoon lớp 3-6."

Cây viết trong tay Choi Hyunjoon rơi khỏi tay anh, lăn từ từ xuống đất. Anh lúng túng cúi người nhặt, ho mấy cái: "Em nói em thích ai?"

"Jeong Jihoon." Đôi mắt cún ánh lên sự hồn nhiên.

Đời có nhiều cái trùng hợp làm sao, Ryu Minseok thích ai không thích lại thích đúng người anh thích.

"Rồi em xuống đây để tìm cậu ấy?"

"Không, em chỉ muốn ngắm ảnh thôi, mà lần nào cũng không thấy." Cậu phụng phịu.

"..." Choi Hyunjoon có nên chỉ có cậu chỗ ngắm Jeong Jihoon không nhỉ.

"Có điều em nghe nói anh cũng có qua lại với ảnh đúng không?" Ryu Minseok nhìn anh lom lom. Đây là ánh mắt cầu xin.

Anh thở dài: "Cũng tạm, em muốn anh giúp em à?"

Thật ra anh có thể giúp ngay bây giờ. Choi Hyunjoon đứng lên: "Đổi chỗ với anh đi." Nãy giờ Ryu Minseok vẫn đang ngồi chỗ của Goo Hyeyeon.

"Làm gì?"

"Thì cứ đổi đi. Không phải em muốn thấy Jeong Jihoon hả?"

Ryu Minseok ngoan ngoãn làm theo. Choi Hyunjoon đưa tay chỉ qua cửa sổ: "Em nhìn xuống sân bóng, chắc chắn sẽ thấy cậu ta. Bữa nào không có thì anh chịu, em tự tìm đi ha."

Cậu nhìn thử, quả nhiên liền thấy Jeong Jihoon đang chuyền bóng dưới sân. Cậu phấn khích la lên: "Choi Hyunjoon anh đỉnh quá."

Đỉnh chỗ nào trời? Choi Hyunjoon nhìn cậu hạnh phúc như được cho kẹo, anh nghĩ nếu anh thích Jeong Jihoon hồn nhiên thế thì tốt quá. Tiếc là anh luôn mang nhiều nỗi niềm trong lòng, cuối cùng tự mình tổn thương mình.

Ryu Minseok tập trung ngắm Jeong Jihoon tới nỗi cậu quên đi hỏi Choi Hyunjoon, vì sao anh biết có thể thấy Jeong Jihoon dưới sân bóng qua cửa sổ lớp.

Thế là ngày nào Ryu Minseok cũng giành chỗ của Choi Hyunjoon để ngắm Jeong Jihoon. Có một điều lạ là, dù cả hai cùng thích một người nhưng anh chưa từng cảm thấy ghét việc cậu cũng thích Jeong Jihoon.

Hắn nổi bật như vậy, nhiều người thích hắn là chuyện bình thường. Đương nhiên anh không thừa nhận ý đồ nhường chỗ cho Ryu Minseok, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền.

Đã ba tháng rồi anh không lên sân thượng, có gặp Jeong Jihoon trên hành lang anh cũng chỉ gật đầu như chào hỏi. Mọi thứ quay về thuở ban đầu cả hai chỉ biết nhau qua tên trên bảng xếp hạng.

Choi Hyunjoon không biết tại sao họ lại như vậy. Rõ ràng họ đang là những người bạn tốt, sau đó hắn có người yêu, anh vô tình thấy hắn cùng người yêu, tiếp là màn trốn tránh của anh, cuối cùng như hiện tại.

Từng là người chỉ dám ngắm nhìn ánh sáng từ xa, rồi vươn tay đón ánh sáng, chạy theo ánh sáng, và lại quay về chỗ cũ, ngắm nhìn ánh sáng từ xa.

Thi xong kì thi thử tháng chín, Choi Hyunjoon đột nhiên muốn lên sân thượng hóng gió, hiện tại đang là mùa thu, trời rất mát và trong xanh.

Anh mang theo điện thoại và tai nghe, lúc vừa mở cửa, anh liền ngẩng người.

Jeong Jihoon đang ngồi chỗ bọn họ hay ngồi, hắn đeo tai nghe nghe nhạc, chân thẳng chân co, tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Choi Hyunjoon không biết có nên đi ra hay không. Chần chừ một hồi, anh bước ra ngoài sân thượng.

Anh ngồi cách hắn khoảng một cánh tay, mang tai nghe lên, bật danh sách nhạc yêu thích của mình. Anh thở ra một hơi, lặng lẽ ngắm bầu trời.

"Hôm nay đâu phải thứ bảy." Jeong Jihoon mở mắt, hắn không nhìn anh, như tự nói với bản thân: "Mà cho dù thứ bảy, cậu cũng sẽ không lên đây."

"Thi xong mệt quá, tôi muốn lên thư giãn." Anh đáp lời hắn.

Hắn nhếch môi: "Sân thượng là nơi thư giãn của cậu à?"

Choi Hyunjoon cảm thấy khẩu khí của hắn hơi quái dị.

Nhưng anh không quan tâm lắm: "Phải, mỗi khi tôi mệt mỏi, tôi sẽ lên sân thượng. Sau khi kết thúc một tuần, trưa thứ bảy, tôi luôn lên đây là vì vậy."

"Vậy tại sao hiện tại cậu không lên?"

"Giọt nước mắt của anh cuối cùng cũng rơi xuống

Có lẽ vì anh quá yêu em nên mới đau đớn thế này"

Giai điệu day dứt của bài hát như đang giải bày thay cho lòng Choi Hyunjoon.

Anh nhẹ nhàng nói: "Vì nó không còn mang lại cho tôi bình yên nữa."

Choi Hyunjoon từng nghĩ dù anh có kiệt sức, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Jeong Jihoon, anh sẽ như tìm được cho mình một nơi để trút mọi phiền lo. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều là ảo tưởng của anh, bởi vì hắn không biết anh thích hắn nên hắn đã vô tình cướp mất đi nơi yên bình của anh. Chỉ vậy thôi.

"Như một cơn gió thổi ngang quá

Anh mãi mãi cũng không thể nắm bắt được em

Dù anh đã cố gắng rất nhiều"

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyunjoon, chỉ là nhìn, không nói gì cả.

Choi Hyunjoon ngồi thêm mười lăm phút thì đứng dậy.

Anh mỉm cười nói với hắn: "Sắp thi rồi, hy vọng chúng ta sẽ làm tốt nhất có thể." Anh nắm tay đưa ra trước mặt hắn.

Jeong Jihoon không phản ứng. Choi Hyunjoon có chút buồn, đang lúc muốn rút tay lại thì hắn mới cụng tay với anh.

"Chúng ta nhất định sẽ làm tốt thôi."

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ