4

243 62 1
                                    

Qua kỳ sau, Choi Hyunjoon vẫn tiếp tục chăm chỉ học để duy trì thành tích. Anh không còn mong muốn chuyện Jeong Jihoon có biết đến mình hay không, anh chỉ hy vọng mình cũng giỏi giống hắn mà thôi.

Mẹ Choi thấy con trai học hành siêng năng vừa mừng vừa lo. Bà và chồng chưa bao giờ đòi hỏi anh và anh trai anh phải học giỏi thật giỏi hay đạt danh hiệu cao, miễn là ở mức tốt là được. Vậy mà giờ con trai út nhà họ Choi đứng top mười khối luôn rồi.

Nhưng Choi Hyunjoon càng ngày càng ốm.

"Ăn nhiều vào." Mẹ Choi không ngừng gắp thức ăn cho anh.

Choi Hyunjoon hơi hoảng: "Từ từ thôi mẹ."

Ba Choi cũng góp vô: "Chủ nhật thì ra ngoài tụ tập bạn bè hay đi dạo cho khuây khoả, ở lì trong nhà ôm tập ôm sách hoài."

Choi Hyunjoon không phải không có bạn, nhưng hai thằng thân nhất với anh một thằng thích vận động, thằng kia thích nằm lì trên giường chơi game. Không có rủ được đứa nào hết.

Hầu như mùa hè của anh đều trải qua ở nhà, trừ những lúc anh muốn ra ngoài.

Vào năm học mới, mọi thứ không có gì thay đổi, Choi Hyunjoon vẫn thích Jeong Jihoon, như cái bóng mờ theo đuổi ánh sáng rực rỡ.

Jeong Jihoon niềng răng rồi.

Choi Hyunjoon hơi tiếc hai chiếc răng nanh của hắn, chỉ có thể lục lại mấy tấm ảnh hồi trước xem lại.

Hình như hắn cũng nở nang ra, không còn gầy trơ xương như năm rồi, vai rộng hơn cũng đô con hơn, nhìn rất vững chắc.

Hắn thì càng lúc càng đẹp, Choi Hyunjoon thì vẫn vậy, cao nghêu nhưng ốm nhom. Hwang Sunghoon thấy thế cứ dụ anh đi nâng tạ chung nhưng đều bị từ chối.

Bây giờ Choi Hyunjoon bắt đầu suy nghĩ đến việc sẽ học ngành gì khi lên đại học. Đừng bảo anh lo xa, tính từ bây giờ là đẹp, tới lúc gần sát nút mới quyết định cỡ nào cũng bộp chộp.

Tính anh hướng nội, hẳn là nên học những ngành không cần tiếp xúc con người quá nhiều...

Đang nghĩ nghĩ, tiếng động xô mở cửa làm anh giật mình buông sách.

Đây là sân thượng của trường, thứ bảy học hết buổi sáng, ăn trưa xong anh sẽ lên đọc sách hoặc ngủ trưa. Không ngờ hôm nay lại có người khác lên.

Điều ngạc nhiên hơn còn ở phía sau, Choi Hyunjoon ngẩng đầu xem là ai, anh bất ngờ sững người.

Jeong Jihoon khoác balo một bên vai, tay đút túi tiến lại gần anh.

Hắn cúi người nhìn: "Sao hôm nay có cậu ở đây nữa?"

Hắn lúc này cứ như mấy thằng đầu gấu vậy.

Choi Hyunjoon nuốt nước bọt: "Trưa thứ bảy nào tôi cũng ở đây." Anh né ánh mắt hắn trong vô thức. Ngón tay cầm sách khẽ run rẩy.

"À." Jeong Jihoon thẳng người lại, tìm một chỗ mát mẻ thảy balo lên sàn: "Tôi hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu."

Hắn lấy tai nghe đeo vào, trước khi nằm xuống còn nói: "Tôi ngủ nên cậu làm gì làm đi, cứ mặc kệ tôi."

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ