Tiếng báo thức vang lên làm Choi Hyunjoon giật mình tỉnh dậy. Anh cảm thấy vô cùng chân thực, tim đập mạnh liên hồi, cơn đau trong lồng ngực như chưa từng ngừng lại, quặn thắt trái tim anh. Anh đưa tay lên mặt, lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé.
Choi Hyunjoon không ngồi dậy mà cứ thừ người nhìn trần nhà. Giấc mơ này như cuốn phim ký ức, tua lại tất cả quá khứ chua ngọt về tình đầu của anh, nhắc anh về người mà anh từng dốc lòng muốn theo đuổi.
Anh từng nghe một câu nói, điều dũng cảm nhất không phải là tỏ tình với người mình thích hay theo đuổi người mình yêu, mà là âm thầm quên đi một người mình đã từng ao ước ở bên họ.
Thời gian sẽ vùi lấp đi những bí mật không thể nói ra, cũng như tình yêu Choi Hyunjoon dành cho Jeong Jihoon. Anh đợi đến một ngày, cái tên này không còn trong tiềm thức của mình, dù tình cờ nghe thấy, anh cũng không còn vô thức quay đầu lại.
Jeong Jihoon... Jeong Jihoon...
Choi Hyunjoon thở dài bật người ngồi dậy, được rồi, mặc kệ đi, cái trường này lớn vậy, chẳng lẽ còn gặp lại.
Thực chất Choi Hyunjoon chả có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Cuối kỳ đến, ai nấy đều bị deadline dí đến không ngủ đủ giấc.
Ký túc xá nam bình thường hay ồn ào vì tiếng giỡn hớt của tụi con trai cũng im ắng đến khác lạ. Một phần vì đều lên thư viện học, hai là học tới không thể nói. Nhất là tụi bên y khoa, tóc rụng còn nhiều hơn bò rụng lông.
Kim Geonwoo xơ xác mở chai nước trong tủ lạnh uống.
Cậu đi ngang qua bàn học của Yoo Hwanjoong, lắc đầu: "Muốn ngủ thì lên giường ngủ chứ nằm đây nhìn ghê quá."
Yoo Hwanjoong hé mắt lèm bèm: "Cái đầu mấy ngày chưa gội của mày mới thấy ghê á."
"Ghê bằng ông Dohyun không?"
Choi Hyunjoon xoay ghế quay lại, Park Dohyun ngồi gõ phím, lâu lâu gãi đầu mấy cái rồi ngáp lớn muốn toét cả mồm. Còn đâu người đàn ông đại diện visual của khoa Kinh tế, râu còn chưa cạo kìa.
Park Dohyun khịt mũi: "Tao còn hôm nay thôi, mai thi xong thì tao tự do rồi."
Choi Hyunjoon trợn mắt: "Thi xong thì dọn giùm đống quần áo dơ của mày đi."
Park Dohyun bỗng nhiên dùng lực đẩy ghế về phía Choi Hyunjoon. Hắn khều khều tay anh.
"Gì?"
"Hôm đi học thay tao á, thầy có hỏi gì mày không?"
Choi Hyunjoon ngơ ra: "Bộ thầy mày phát hiện rồi hả?"
"Đương nhiên." Park Dohyun nhướng mày: "Thầy biết tao mà, tao cũng có khai là mày học thay tao."
Anh trợn mắt: "Vậy còn kêu tao học giùm mày chi?"
"Vì bài cuối kỳ."
"Mày phải cảm ơn tao báo trước với thầy, không thôi thầy gọi mày hỏi cái gì đó lại khổ."
Bỗng nhiên Choi Hyunjoon nhớ lại hôm đó Jeong Jihoon ngồi cạnh mình, chắc là hắn nhận ra anh nhưng làm như không quen. Suốt hôm đó hắn cũng rất tích cực trả lời những câu hỏi mà không ai trả lời được.
Làm Choi Hyunjoon kế bên cũng hơi nhột vì bị chú ý cùng. Giờ nghĩ lại mới thấy không phải thầy chú ý hắn không, còn nhìn luôn cả người đi học thay là anh đây. Jeong Jihoon nổi bật như vậy...
Lại nghĩ tới hắn rồi, anh vội xua đi mấy suy nghĩ linh tinh.
Choi Hyunjoon ngáp ngắn ngáp dài đi vào cửa hàng tiện lợi. Hôm qua anh thức tới ba giờ sáng để chỉnh sửa báo cáo, nay là buổi lên lớp cuối cùng và nộp báo cáo. Hai quầng thâm mắt chứng tỏ cho sự mệt mỏi vì cuối kỳ của anh gần đây.
Anh đến tủ lạnh lấy một chai sữa chua.
"Mặt anh nhìn như thức liền mấy đêm luôn ý." Cậu thu ngân là sinh viên trong trường, thấy sắc mặt của anh cũng giật mình.
"Gần như." Choi Hyunjoon để sữa chua lên quầy: "Có cuối kỳ nào mắt anh không thâm đâu."
Choi Hyunjoon lục lọi balo tìm tiền lẻ nhưng không thấy, anh nhớ rõ ràng có dành tiền lẻ trong cái ngăn nhỏ, vậy mà tìm hoài không ra, tâm trạng anh liền khó chịu.
"Tính chung cái này với sữa chua đi."
Một lon redbull đặt lên quầy. Choi Hyunjoon dời mắt theo tay người kia lên đến mặt. Trùng hợp tới mức này sao.
Jeong Jihoon không cảm xúc lấy tiền đưa cho thu ngân.
Choi Hyunjoon cầm sữa chua lên tháo lớp niêm phong, liếc hắn: "Cảm ơn cậu."
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Choi Hyunjoon vẫn còn tìm tìm trong balo, nói: "Đợi tôi một xíu, tôi trả cậu tiền sữa chua."
Jeong Jihoon mở lon nước tăng lực bằng một tay rồi uống. Hắn nhàn nhạt bảo: "Không cần, cho cậu."
Hắn nói vậy thì anh cũng không từ chối nữa: "Cảm ơn cậu lần nữa."
"Cậu không vờ không quen tôi nữa?"
Lại đem cái chuyện này ra nói rồi...
Choi Hyunjoon mệt mỏi: "Tôi không nhớ rõ thôi, mắc gì cậu ghim tôi dữ vậy?"
Jeong Jihoon nhướng mày: "Tính tình tôi hơi tệ, tôi rất khó chịu việc tôi nhớ người ta rất nhiều mà người ta lại không nhớ gì về tôi."
"..."
"Tôi nhớ cậu, nhớ hết, vừa lòng cậu chưa?"
"Cậu giả vờ thật nhỉ, không phải không nhớ."
"..." Choi Hyunjoon thật muốn đạp hắn ngay bây giờ.
Anh không muốn đôi co với Jeong Jihoon nữa, lịch sự chào hắn: "Được rồi, tôi đi trước đây." Không đợi hắn phản ứng liền quay lưng đi như muốn trốn hắn thật xa.
Không phải do quá buồn ngủ, đầu óc không tỉnh táo thì anh đã từ chối hắn trả giúp chai sữa chua rồi. Anh không muốn nợ hắn bất cứ cái gì cả.
Jeong Jihoon phía sau tay nắm chặt lon nước, nhìn theo bóng lưng Choi Hyunjoon không rời.
![](https://img.wattpad.com/cover/374721025-288-k134964.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sáng
RomanceThe Betelgeuse of the "La lune de miel"