3

271 56 0
                                    

Lần đầu tiên Choi Hyunjoon gặp Jeong Jihoon là ngày nhập học ở cấp ba.

Bao giờ ngày khai giảng cũng sẽ có phần phát biểu và trao thưởng. Jeong Jihoon là thủ khoa đầu vào năm đó.

Jeong Jihoon như đã quen với hào quang xung quanh, khi được gọi tên, hắn từ cuối hàng của lớp đi lên. Bước chân vững vàng, mắt nhìn thẳng tiến về phía trước.

Mọi người ai cũng dồn sự chú ý cho thủ khoa. Hàng lớp hắn kế lớp anh, Choi Hyunjoon không nhịn được tò mò ngoái đầu nhìn theo những người khác.

Anh đã bị Jeong Jihoon thu hút từ khoảnh khắc ấy. Người con trai cao ráo, tỏa sáng như vầng thái dương từng chút đến gần rồi lướt ngang qua anh, Choi Hyunjoon nhìn theo không dứt.

"Xin chào thầy cô, xin chào các bạn học, em là Jeong Jihoon..." Giọng nói vừa mới vỡ không quá khó nghe, chậm rãi đọc bài phát biểu.

"Đẹp trai ha, cao nữa, thủ khoa cỡ này." Goo Hyeyeon đứng sau Choi Hyunjoon cảm thán.

Lúc này anh không nghe được bất cứ âm thanh nào khác, cứ chăm chú nhìn Jeong Jihoon đứng ngược sáng trên bục đến thất thần. Như có làn gió mới thổi vào tâm hồn anh, anh ngẩn người nghĩ, trên đời này sẽ không có người thứ hai như Jeong Jihoon.

Thứ ánh sáng bao phủ cả người Jeong Jihoon thật ấm áp, làm Choi Hyunjoon muốn vươn tay chạm vào. Như con thiêu thân không ngừng bay về phía nơi có ánh sáng, anh cũng không thể cưỡng lại mà muốn lại gần Jeong Jihoon.

Kết thúc bài phát biểu, Jeong Jihoon đã nở nụ cười hiếm hoi, lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch, nét đặc trưng của hắn. Choi Hyunjoon liền cầm máy ảnh đeo trước ngực chụp một tấm. Đây cũng là tấm hình đầu tiên anh chụp hắn.

Lần đầu chụp ảnh một người, lần đầu si mê một người, lần đầu trải qua hỷ nộ ái ố vì một người.

Tất cả đều là Jeong Jihoon.

Choi Hyunjoon luôn vô thức chú ý đến Jeong Jihoon. Hắn học lớp 1-6, chỉ cần bước ra một cái là có thể gặp nhưng anh chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn.

Choi Hyunjoon từ nhỏ đã hướng nội, không giỏi ăn nói, lúc nào cũng ở một mình, ít tiếp xúc với mọi người. Trái lại, Jeong Jihoon tuy lạnh lùng nhưng luôn cư xử hoà nhã với người khác, không xa không gần, tạo cho người ta cảm giác thân thiện nhưng không quá dễ thân. Vì thế nhân duyên của hắn cũng tốt khi ở trường.

Ánh mắt Choi Hyunjoon đặt trên người Jeong Jihoon vừa âm thầm lại vừa lộ liễu. Bạn cùng bàn với anh là Goo Hyeyeon lâu lâu cũng hỏi anh là anh nhìn gì mà tới thất thần luôn vậy. Anh ngây ngô cười bảo khi mình tập trung suy nghĩ thì sẽ như thế.

Thật ra anh chỉ là nhìn Jeong Jihoon mà thôi.

Nhìn hắn chơi đá bóng với tụi con trai chung lớp, nhìn hắn đùa giỡn ngoài hành lang, nhìn hắn chăm chú học bài mỗi khi đi ngang lớp hắn, nhìn hắn ăn trưa ở canteen hay đơn giản là cố tình ra về trễ để nhìn hắn trực nhật. Đôi lúc nếu may hơn một tí anh sẽ gặp hắn ở nhà xe của trường.

Choi Hyunjoon cũng lặng lẽ thầm kín chụp lại hình ảnh của Jeong Jihoon. Anh biết hơi biến thái nhưng anh cảm thấy chụp cái đẹp thì không có gì phải tội lỗi cả. Lúc này anh vẫn chưa xác định được sự chú ý đặc biệt này mình dành cho Jeong Jihoon có nghĩa gì, anh đơn giản thích ngắm hắn như vậy.

Mọi thứ thay đổi khi điểm kiểm tra giữa kỳ được công bố. Jeong Jihoon nghiễm nhiên đứng đầu khối. Kết quả của Choi Hyunjoon không tệ nhưng cũng không quá xuất xắc, anh đứng trong top năm mươi của khối.

Choi Hyunjoon bất động đứng nhìn bảng xếp hạng được treo ở bảng thông báo của trường. Khoảng cách ngoài đời của anh và Jeong Jihoon đã xa rồi, đến bảng xếp hạng cũng xa như thế. Bỗng nhiên có sự không cam tâm nảy nở trong lòng anh.

Anh muốn tên mình ở cạnh tên của Jeong Jihoon. Có lẽ anh nhận ra tình cảm dành cho Jeong Jihoon là không bình thường hơi trễ. Nhưng anh vẫn còn thời gian, anh nhất định sẽ bắt kịp được hắn.

Choi Hyunjoon đâm đầu vào việc học. Chuyện anh giỏi nhất lúc đấy ngoài chụp ảnh ra chính là học. Phải được thứ hạng cao hơn, phải gần với Jeong Jihoon hơn.

Con người chỉ cần động lực là có thế cố gắng hơn người khác gấp bội, Choi Hyunjoon cũng không ngoại lệ. Sau nỗ lực không ngừng nửa kỳ còn lại, Choi Hyunjoon chính thức lọt vào top hai mươi của khối, xếp hạng hai của lớp, môn xã hội của anh được hạng năm toàn khối, cao hơn Jeong Jihoon một hạng.

Jeong Jihoon vẫn giữ vững ngôi vị hạng nhất, do điểm các môn tự nhiên bỏ xa những thứ hạng khác.

Choi Hyunjoon trầm ngâm đứng nhìn bảng xếp hạng, mím môi.

Hong Changhyun ôm vai anh: "Mày thăng hạng ghê quá, điều gì khiến mày sống chết học vậy?"

"Tao theo đuổi ánh sáng." Choi Hyunjoon khẽ đáp.

"Hả?" Cậu bạn nghe không rõ hỏi lại.

Anh lãng đi: "Không có gì."

Một bóng người bước tới đứng song song Choi Hyunjoon, cũng nhìn bảng xếp hạng.

"Tụt hạng rồi." Jeong Jihoon bình luận.

Choi Hyunjoon hốt hoảng quay qua hắn, dường như nhận ra hành động của mình hơi kỳ cục, anh vội quay người lại.

"Cậu là Choi Hyunjoon à?" Jeong Jihoon hỏi.

Anh khẽ đáp: "Ừm."

Jeong Jihoon nhướng mày, không tỏ thái độ rõ ràng nói: "Bài văn của cậu rất hay, tôi đã được nghe cô Jang dạy văn đọc ở lớp."

Tim Choi Hyunjoon đập nhanh khi nghe lời khen của hắn, dù không chắc đó có phải khen hay không nhưng anh thật rất vui khi nghe nó.

"Cảm ơn." Anh lí nhí.

Không biết Jeong Jihoon có nghe rõ, hắn không đáp lại, một tay đút túi quần rời đi, để lại cho anh bóng lưng lạnh nhạt y như con người hắn.

Choi Hyunjoon thở dài nhìn theo.

Đó là lần đầu hai người nói chuyện với nhau, rõ ràng hắn biết anh rồi nhưng anh lại không cảm thấy vui vẻ. Có lẽ vì với hắn mà nói, anh chỉ là một người cùng chung bảng xếp hạng.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ