Sau đó Choi Hyunjoon ở lì trong nhà cho đến học kỳ mới. Cái tên Jeong Jihoon chậm rãi biến mất trong tâm trí anh.
Vào kỳ mới, toàn bộ đều là môn chuyên ngành, nhìn lịch học mà anh choáng vàng. Choi Hyunjoon vươn vai một cái mới bật người dậy. Anh ngó ra cửa thấy Kim Geonwoo đang mang giày liền hỏi: "Em đi học sớm hả?"
"Không, chiều lận, nhưng tại sáng có hẹn với anh Sunghoon chạy bộ."
Mấy cái đứa yêu đương nhăng nhít, hồi đó anh không làm mai sức mấy tụi nó tới được với nhau.
"Ghen tị ghê, anh Hyunjoon, đáng lẽ anh cũng phải giới thiệu người yêu cho em." Yoo Hwanjoong từ nhà tắm đi ra than thở.
"Nhờ anh Wangho á." Park Dohyun từ giường đối diện thò đầu ra: "Quan hệ ổng bao rộng, muốn dạng gì có dạng đó."
Choi Hyunjoon chỉ vào mặt hắn: "Lo cạo râu cái đi cha nội, nhìn bầy hầy quá."
"Ơ cái thằng quỷ." Park Dohyun cầm gối ném anh.
Choi Hyunjoon lê tấm thân chuẩn bị đi học.
Lúc đến giảng đường thì mọi người đã vào được phân nửa rồi, ngày đầu tiên đứa nào cũng siêng.
Choi Hyunjoon tìm đại một chỗ ngồi xuống, anh chán chường nằm úp lên bàn lấy điện thoại ra lướt lướt.
Được một lát thì Park Ruhan vào lớp, theo đó là một người mà Choi Hyunjoon không ngờ có thể xuất hiện ở đây.
"Mày xích vô thêm hai ghế đi." Park Ruhan vỗ vai anh.
Choi Hyunjoon cầm balo lếch mông vào. Anh hỏi Park Ruhan: "Sao cậu ta ở đây?"
"Đương nhiên là học rồi." Jeong Jihoon ngồi bên còn lại của Park Ruhan trả lời.
Choi Hyunjoon đẩy gọng kính: "Kinh tế học truyền thông số làm gì?"
"Trong giáo trình học của chúng tôi có môn này."
Anh không tin nổi lập tức mở khung chat nhắn cho Park Dohyun: "Ngành tụi bây có học truyền thông số hả o_o?"
Park Dohyun nhanh chóng phản hồi: "Có, môn tự chọn, ít ai chọn môn đó lắm, nghe đồn khó nhai. Có gì sao?"
Choi Hyunjoon nghiến răng: "Vậy mà cũng được nữa."
Park Ruhan không cảm nhận được vấn đề của hai người này, cậu tròn mắt: "Không ổn?"
Giáo sư đã bước vào lớp, Choi Hyunjoon chống tay lên cằm, giọng điệu có chút bất mãn: "Ổn, mọi thứ ổn hết, học chung với người đẹp trai vậy có gì không ổn."
Rõ ràng là cà khịa nhưng Jeong Jihoon rất vui vẻ hùa: "Tôi cũng vô cùng hài lòng vì được học chung với cậu."
Như định sẵn, họ chung nhóm, ngoài ba người họ còn có thêm bốn người khác. Nhìn gương mặt của Jeong Jihoon mà anh cay cú trong lòng.
Hắn ám anh đến bao giờ chứ?
"Jeong Jihoon?" Hwang Sunghoon khó tin: "Không ngờ chung đại học với cậu ta."
"Ờ, nhưng tao thấy cậu ta là tao muốn trốn nghìn mét." Choi Hyunjoon đâm đâm thịt gà trên đĩa.
Heo Su tò mò: "Jeong Jihoon là ai?"
Chưa đợi anh đáp, Hong Changhyun đã nhảy vào miệng anh: "Crush cũ của nó đó, tình yêu đầu đời của Hyunjoon nhà ta."
"Thật không?" Heo Su và Park Dohyun đồng thời la lớn.
"Trời ơi nhỏ nhỏ cái mồm đi, sao tụi bây...." Choi Hyunjoon bất lực.
Park Dohyun ngộ ra: "À Jeong Jihoon khoa tao đúng không, cậu ta nổi tiếng đó. Hèn gì hôm qua mày hỏi tao dụ môn tự chọn."
Choi Hyunjoon ôm tay che đầu, vùng vẫy: "Xin mấy đại ca, đừng ai nhắc đến cái tên Jeong Jihoon nữa, tao sắp chịu hết nổi rồi."
Buổi học tiếp theo, Choi Hyunjoon là người vào sớm nhất nhóm. Người thứ hai là Jeong Jihoon, hắn không e ngại ngồi cạnh anh.
"Ăn sáng chưa?" Hắn hỏi.
Choi Hyunjoon đang chơi game trên điện thoại, thờ ơ đáp: "Chưa."
Một hộp sữa chuối đặt ngay trước mặt anh. Choi Hyunjoon mơ hồ nhìn sang Jeong Jihoon, hắn cắm ống hút vào hộp sữa dâu của mình.
"Thế nào?" Hắn nhướng mắt: "Muốn tôi cắm ống hút cho cậu luôn hả?"
Chưa kịp để Choi Hyunjoon phản ứng, Jeong Jihoon đã lấy hộp sữa chuối cắm ống hút vào rồi đẩy lại về chỗ cũ.
Anh khó hiểu: "Bữa nay cậu bị sao vậy? Có bệnh không?"
Jeong Jihoon cũng khó hiểu: "Tại sao tôi lại bị bệnh?"
"Chứ mắc gì cậu mua sữa cho tôi?"
"Tiện tay thôi."
Là tiện dữ chưa?
"Uống đi, tấm lòng của tôi đấy." Jeong Jihoon cười như không cười: "Để Ruhan vào thấy chắc còn phiền phức hơn đó."
Choi Hyunjoon không thể làm gì hơn ngoài việc nhận tấm lòng của hắn.
Anh cầm hộp sữa uống, len lén quan sát hắn. Bàn tay thon dài bao bọc hộp sữa, đôi mắt hơi xếch lên, sống mũi thẳng, bờ môi đang cắn ống hút...
"Có gì sao?" Jeong Jihoon đột nhiên quay sang nhìn anh.
Choi Hyunjoon lập tức xoay mặt đi: "Không có gì." Nếu Jeong Jihoon để ý hơn một chút, chắc chắn hắn sẽ phát hiện cổ và tai của anh đã đỏ ửng lên.
Có một chút thế thôi mà tim của anh lại đập nhanh đến điên cuồng. Quả nhiên người đẹp trai có khác, làm gì cũng thấy đẹp. Anh bắt đầu niệm trong lòng.
Choi Hyunjoon ơi đừng có nhan khống nữa, bộ chưa bao giờ thấy trai đẹp hả? Ở ký túc xá cũng có một Park Dohyun đấy, đừng bận tâm nữa, đừng để ý nữa mà...
Do quá tập trung chấn chỉnh tư tưởng mà Choi Hyunjoon đã vô tình không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của con mèo kế bên. Jeong Jihoon liếc ngang qua, con thỏ này cũng quá thành thật rồi, nhưng hắn thích Choi Hyunjoon đơn thuần như vậy.
Hắn không thể quá dồn dập nên chỉ có thể lượn lờ xung quanh anh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hắn muốn lần nữa được bước vào cuộc sống của anh. Chậm rãi từ từ chạm vào trái tim anh, y như lúc trước, Choi Hyunjoon cũng nhẹ nhàng đến bên hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sáng
RomanceThe Betelgeuse of the "La lune de miel"